Thi như họa nhất thoa yên vũ mạn tẩy vụ như sa
lạc lưu hà lưỡng địa vạn lý tâm niệm tư bạch phát
phong tế liễu tà dương trầm oanh tổn nhu tràng vi quân quải
khinh trần tiêm phi hoa hữu tẫn tàn cổ sát
ca vũ hồi tửu mãn lôi canh lan chúc đoản nhân lạc đạp
dữu lâu nguyệt nhật bạc tây sơn mãn trần sa
thành yên toái thương nguyệt trụy tế thiên trù trướng trọc tửu sái
thanh vận tuyệt bi hận tương tục thử vô ngôn tây hạ
mộng hồn quy ngưng ế lệ huyễn diệt tự phù hoa
thu thiên khứ minh triêu trần thế nhàn vân thu tẫn thanh tỏa thát
ảnh tương liên nhâm suy tàn lệ thủy không lưu ngọa bệnh tháp
thừa phong vọng bằng thế nan tiêu sái
nhật mộ vãn vũ hận vân sầu chung nhật ngưng mâu thiển
triều thanh liên minh nguyệt lâu cao nhất nhân độc ỷ lan
sương mãn địa mạc đê thùy cửu tiêu vân nguyệt hoa như luyện
thương ly biệt thương hồng thanh thê thốn tràng đoạn…
hận hà hưu vô tuyệt kỳ tiệm giác tiêu vũ hoa diệp tàn
tễ ái vi tịch mịch đình viện lãnh vô huyên
thương lưu cảnh cựu đình thai tân từ thư lệ tình thư nan
ức hà nhân thử khứ kinh niên sơn trường thủy hạo hãn
nguyệt bất am dạ vi hàn sấu mã thiên mạch viễn
biệt ly yến bôi bất đình tửu nhập tràng bất giác lệ mãn diện
phù sinh mộng thiên kim tiếu lang tạ tàn hồng khinh mạc quyển
đoạn nhân tràng hà xử tự tôn tiền
mộng hồn quy ngưng ế lệ huyễn diệt tự phù hoa
thu thiên khứ minh triêu trần thế nhàn vân thu tẫn thanh tỏa thát
ảnh tương liên nhâm suy tàn lệ thủy không lưu ngọa bệnh tháp
thừa phong vọng bằng thế nan tiêu sái
nguyệt bất am dạ vi hàn sấu mã thiên mạch viễn
biệt ly yến bôi bất đình tửu nhập tràng bất giác lệ mãn diện
phù sinh mộng thiên kim tiếu lang tạ tàn hồng khinh mạc quyển
đoạn nhân tràng hà xử tự tôn tiền
Bạch ngọc trản tái tình hoàn phiêu nhứ mạn thiên vũ phong loạn
tĩnh dạ nhàn nhất khúc tương tư thùy ức hoa phát cải chu nhan
khứ vô tích quy vô ý lâm li túy mặc lạc tôn tiền
chung bất tự nhân thế kỷ tằng hoan |
Thơ như họa, mưa thấm ướt chiếc áo tơi, sương sa như lụa
Ráng chiều gợn, đôi miền vạn dặm, nhớ nhung đến bạc đầu.
Nhành liễu phất phơ, ánh tà dương, lòng yếu mềm đau đớn bởi vấn vương người
Bóng ai nhạt nhòa, hoa tan tác, ngôi miếu xưa hoang phế.
Lại ca múa, rượu tràn ly, đêm khuya nến tàn, người lạc bước
Trăng trên lầu gác, khi gần đất khi xa trờ, tấm thân này đã vương hồng trần…
Thành quách mông lung tan vỡ, mảnh trăng treo lạnh ngắt, phiền muộn vẩy rượu đục tế trời
Tiếng ca ngừng, hận miên miên, câm lặng mà nhìn phương trời Tây.
Hồn về trong cơn mộng, lệ chan hòa, tất thảy tan biến tựa phù hoa
Ngàn năm sau, đến tận cõi trần triều Minh, mây kia vẫn hững hờ trên nền trời xanh trong vắt
Bóng hình ai gắn bó, mặc thân mình héo hon, nước mắt chẳng rơi trên giường bệnh
Trông theo gió, đời người khó có được tự tại.
Hoàng hôn muộn, hết mưa hận lại mây sầu, vẫn giương mắt ngóng trông cả ngày.
Sóng rì rào, bóng người cô độc tựa trên lan can lầu Minh Nguyệt
Sương phủ đất, màn trời buông, trăng rải trên chín tầng mây như tấm lụa
Đau nỗi biệt ly, hồng nhạn lẻ loi trên bầu trời kêu đau thương đến đứt ruột…
Hận người đi chẳng hẹn một lời, ngắm mưa lác đác cùng cánh hoa tàn
Mưa tạnh trời quang, đình viện lặng thinh không tiếng động
Tiếc sao cảnh vật đổi dời, trên bàn đá nơi đình xưa, viết được lệ… lại chẳng viết được tình
Nhớ người chốn nao, tháng năm đi qua bao núi dài biển rộng
Trăng chẳng hiểu, đêm lạnh lẽo, ngựa gầy rộc nơi bờ ruộng xa xăm.
Tiệc chia ly, liên tục nâng chén, rượu vào ruột, bất giác lệ đã rơi đầy mặt
Mộng phù du, một nụ cười của ai kia đáng giá ngàn vàng, tan tác màn hồng trướng đỏ
Đau đớn đứt ruột, liệu khi nào mới là cuộc rượu tan?
Hồn về trong cơn mộng, giọt lệ đọng rồi vỡ tan tựa phù hoa.
Ngàn năm sau, đến tận cõi trần triều Minh, mây kia vẫn hững hờ trên nền trời xanh trong vắt
Bóng hình ai gắn bó, mặc thân này héo hon, nước mắt chảy xuôi trên giường bệnh
Trông theo gió, đời người khó được vẻ tiêu sái…
Trăng chẳng thấu, đêm lạnh lẽo, ngựa gầy rộc nơi bờ ruộng xa xăm
Tiệc chia ly, liên tục nâng chén, rượu vào ruột mà chẳng hay lệ đã chan đẫm mặt
Mộng phù du, một nụ cười đáng giá ngàn vàng, màn hồng trướng đỏ nay tan tác
Lòng đau như cắt, liệu lúc nào mới là cuộc rượu tan?
Chén bạch ngọc, đong đầy tình, tình tựa sợi bông tung bay trong gió mà đi khắp trời
Đêm tĩnh lặng, một khúc tương tư gợi lòng người, mái tóc bạc bỗng hóa thành dung nhan tươi thắm
Đi biệt tích về tùy ý, đắm trong men say vẽ tranh mà quên cuộc rượu tan
Cuối cùng vẫn chẳng được như ý, đời người có mấy khi vui sướng… |