[Art] Một nùi fanart Jx3 =)))

Bộ bookmark fanart Jx3

Ủ hơn nửa năm, giờ mới tiếp tục =)))

11048780_1825577804334443_2047559156799345407_n

_______________________________________

Fanart cp Sách Tàng (mà bạn tui bảo là Tàng Sách thì đúng hơn :v )

10897091_1752006991691525_804847576536051242_n

Gái Thiên Sách thiếu hai cái râu gián =))

10489688_1642320119326880_2852271460652488029_n

__________________________________

Thuần Dê mừng năm Ất Mùi 😀

16084_1751827818376109_3474875615596671636_nthuan duèng

thuan duong

_____________________

CP Mạc Mao

10846169_1746991582193066_904849748559755645_n

__________________________________

Vạn Bông :3

   10308322_1801983010027256_7634638208371712102_n11043280_1801982896693934_3977269573917771395_o

_______________________________

Anh Bảy 😀

10462318_1732352136990344_8184865673717938414_o

10801616_1730103073881917_7902897378594662036_n

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 21

Chương 21:

” Này này! Ta nói, chúng ta còn muốn ở trong này ngốc tới bao lâu? Đống bạc này phải làm sao bây giờ?”

” Trông ngươi.”

” Trông ta? Ý ngươi là ta thấy có bạc thì đã đủ? Hay ý là muốn ở trong này trông nom ta? Cơ bản là ta nghĩ nên tìm chủ nhân của đống bạc này mà trả về, lấy ít thì phiền cũng ít. Mấy người này chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Chúng ta ở đây chẳng phải là đợi thương thế của ngươi tốt lên sao? Ngươi khỏe rồi chúng ta liền đi a. Ở khách điếm thực tốn tiền mà cũng không có gì vui.”

” Lại đây!”

Lang Nhẫn nhìn Vệ Chính Nghĩa, đột nhiên bảo hắn đi đến bên người y.

Vệ Chính Nghĩa cứ tưởng người trước mắt này mất nhiều máu quá thành ra đầu óc có vấn đề, tốt nhất không cần kích động y, y nói gì thì liền làm đó vậy.

Vệ Chính Nghĩa đi tới, Lang Nhẫn liền vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn.

” Thương thế tốt hơn chưa?”

” Thương? Vết thương nào? A. Ý ngươi là chỉ cái kia? Này……”

Vệ Chính Nghĩa ngờ ngợ Lang Nhẫn nói về vết thương không phải là vết thương của y, mà ý muốn nói cái hậu đình xanh tím một mảng đó của hắn, cơ mà hắn nên đáp thế nào mới tốt bây giờ?

Nói tốt rồi? Nói không chừng Lang Nhẫn ngay tại giờ khắc này sẽ lại làm hắn bị thương chỗ đó lần nữa mất.

Nói không được? Lừa ai chứ,đừng có dại, nếu Lang Nhẫn động thủ kiểm tra thì phải làm sao bây giờ? Cũng thảm như nhau cả.

Lại nói, có lần y bôi cái gì đó rất trơn, sau đó nghe Lang Nhẫn nói là thuốc cao khô trị vết thương do y một lần đi qua sa mạc mua được. Cái thứ kia công dụng cũng khá tốt, ít nhất là sau vài lần hắn đi vệ sinh thì mới bị sưng lên hai ngày. Nhưng mấy ngày gần đây đã không còn đau nữa.

Tính toán thiệt hơn, Vệ Chính Nghĩa lùi về phía sau năm bước.

” Ta tốt lắm, hoàn toàn tốt lắm.”

Vì ước nguyện trở thành du hiệp của bản thân, vì ngày có thể sớm rời khỏi cái địa phương quỷ dị này đi hành tẩu giang hồ, Vệ Chính Nghĩa quyết định nói thật.

Lang Nhẫn không nói gì, xoay người gói đồ, đồ đạc rất đơn giản nên chỉ phút chốc là xong.

Lang Nhẫn khoác cái bọc đi đến trước cửa, khi đi qua người Vệ Chính Nghĩa thì nói một câu.

” Lên đường thôi.”

” A?”

Vệ Chính Nghĩa bắt đầu hối hận rồi. Vì cái gì còn chưa ăn cơm đã nhắc đến chuyện hành tẩu chứ? Hiện tại cơm còn chưa đưa tới đã đi rồi? Vậy cơm trưa của hắn phải sao bây giờ?

” Lão đại.”

Vệ Chính Nghĩa đuổi theo sau Lang Nhẫn. Được nửa đường thì gặp tiểu nhị đem cơm lên, Vệ Chính Nghĩa sợ không còn kịp, vì thế một tay nắm bánh mỳ nhét vào trong ngực, một tay nắm cổ con vịt quay chạy theo Lang Nhẫn tới trước đại đường.

Lão bản trả lại bạc còn dư, Lang Nhẫn liếc mắt, coi như không thấy mà bước ra ngoài. Vệ Chính Nghĩa nhìn tấm ngân phiếu trị giá vạn lượng trên quầy, không lấy thì thực có lỗi với tâm ý của người ta, nặng nhất là, càng cảm thấy có lỗi với chính mình.

Mình cầm theo có thể đem đi cứu tế a. Nghĩ vậy, Vệ Chính Nghĩa liền đem ngân phiếu nhét vào trong áo, có lẽ hắn sẽ tìm cơ hội đưa cho Lang Nhẫn a, xuất môn ra ngoài sẽ luôn luôn có việc cần dùng đến tiền.

Vệ Chính Nghĩa vừa bước đi, phía sau cũng có vài vị Tống gia đi theo bọn họ.

Vệ Chính Nghĩa đi theo một người thiểu ngôn quả ngữ (ít lời, kiệm nói)  là Lang Nhẫn, thành ra suốt đường đi chỉ có âm thanh thao thao bất tuyệt của hắn.

” Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Mục đích của ngươi là gì? Chúng ta đi tìm cao thủ để so tài, hay là đến nơi nguy khốn để cứu trợ?”

” Tìm rượu.”

” Tìm rượu? Ta chưa từng thấy ngươi mua rượu a? Hay là ngươi chỉ uống rượu của một địa phương đặc thù nào đó?”

” Rượu ngon.”

” Rượu ngon? Rượu ngon thì nơi nào mà chẳng có, ta nghĩ chúng ta mùa hè nên đến phía bắc, chỗ đó mát mẻ; còn mùa đông thì nên đến phía nam cho ấm áp, dù sao bốn biển đều là nhà, tại sao không tự cho phép mình sống thoái mái chứ?”

Lang Nhẫn bước mau về phía trước rồi bỗng nhiên dừng lại trước ngã tư đường, không biết có phải là đã bị những lời nói của Vệ Chính Nghĩa ảnh hưởng hay không, nhưng y lại chọn con đường đi đến phương bắc mà đi.

Đến một cánh rừng trúc, Lang Nhẫn đứng lại không đi nữa, đem gói đồ vắt lên trên cây, Vệ Chính Nghĩa cũng không hỏi, hắn cho rằng Lang Nhẫn dừng lại là có cái lý của y, vì thế lấy ra bánh mỳ đưa cho Lang Nhẫn một cái, rồi còn chia cho y nửa con vịt quay.

Lang Nhẫn thong dong ăn xong, thấy Vệ Chính Nghĩa nuốt xuống miếng cuối cùng thì đến bên bờ sông dùng ống trúc múc nước đưa cho y. Nhìn Vệ Chính Nghĩa thoải mái uống nước, ngồi dưới đất hóng mát, lúc này mới vừa lòng mà đi, y bước khoảng một trăm thước, đứng ở chính giữa con đường hô to một tiếng.

” Đi ra!”

Một tiếng hét to, khiến những phiến lá trúc trong vòng một trăm thước rụng rơi lả tả. Có thể thấy được uy lực to lớn.

Vệ Chính Nghĩa mạc danh kỳ diệu (không hiểu chuyện gì), bỗng thấy từ trong rừng trúc nhảy ra tám người.

Biết đã bị phát hiện, người cầm đầu Tống gia, lão đại Tống Minh Văn xấu hổ tiến lên hành lễ. Chẳng qua là bọn họ bái lộn cửa miếu rồi, bọn họ hiện đang hướng Vệ Chính Nghĩa mà bái. (=v=)

” Nguyên lai công tử đã phát hiện ra chúng ta, thật sự là hổ thẹn. Huynh muội bọn ta không có ý muốn làm phiền công tử, nhưng chúng ta thực sự là có ẩn tình khó nói.”

Bộ dáng khi nói chuyện của Tống Minh Văn có hơi ngượng ngùng.

Nhưng Tống Hương Nhi lại mang vẻ xấu hổ yêu kiều mà bước ra.

===================

=))) nghi ngờ em Hương Nhi có tềnh với anh Nghĩa :v