Hoa Thiên Cốt_chuyện đạo văn_giới tiểu thuyết thặc đáng sợ =)))

Song song bên cạnh chuyện Đường Thất công tử đạo văn, một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ‘kinh điển’ và ‘nổi tiếng’ khác trên màn ảnh Hoa ngữ cũng đã bị bóc trần.

Với thao tác y hệt chụy Bải là cắt mỗi truyện một chút rồi xào lại như nổi lẩu thập cẩm, Hoa Thiên Cốt đã được thai nghén và ra đời. Và các fan chính chủ lại tiếp tục làm một phát chục cái bảng màu để so sánh. Đọc tiếp Hoa Thiên Cốt_chuyện đạo văn_giới tiểu thuyết thặc đáng sợ =)))

[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 49: Phụ tử

Chương 49: Phụ tử

Edit: Mạc Thiếu Kỳ Phi

Beta: ~(‘ ‘~) ngộ nà

…..

Điền Như Ngọc vừa nói ra những lời này, cả căn phòng lớn như thế lại trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Qua một lúc, mặt Điền Trung Hòa mới lộ ra vẻ giận dữ, lão tức giận đến mức cả giọng nói cũng run rẩy, nói: “Cháu, cháu học ở đâu ra cái thói đùa giỡn nam nhân!” Đọc tiếp [Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 49: Phụ tử

[Tướng môn nam thê] Chương 2

Chương 2:

=((( Tự thân vận động -ing

.

Tấn Dương hầu Thế tử yên lặng nhìn Kỷ Chân.

Kỷ Chân ăn cơm no liền mệt rã rời, hiệu lực của thuốc cũng kéo đến, híp mắt lấy hòm nhân sâm từ tay Mộc Tê, nhét qua loa vào tay người ta, ngáp một cái: “Sâm dã sơn ba trăm năm tuổi, cầm về bồi bổ, không cần tiền.”

Nói xong, một tay vịn Mộc Cận, mơ mơ màng màng vào trong khoang thuyền.

Tấn Dương hầu Thế tử cố nén cảm giác muốn hành hung người xuống, trầm mặc một phút, cầm lấy nhân sâm, bỏ đi.

Hồ quản sự rất muốn khóc.

Vừa tỉnh dậy, Kỷ Chân nghiêm mặt nhìn Mộc Cận: “Ta có phải đã nói đoạn tử tuyệt tôn gì đó hay không”

Mộc Cận gật đầu: “Thiếu gia nói với Tấn Dương hầu Thế tử.”

Kỷ Chân cảm khái: “Cư nhiên không bị ăn đòn, vị Thế tử kia tu dưỡng thật tốt!”

Mộc Cận gật đầu. Quả thật là hàm dưỡng cực tốt, bị người ta nói ngay trước mặt là đoạn tử tuyệt tôn cũng có thể nhẫn nhịn được.

Kỷ Chân hơi bất đắc dĩ. Ăn no liền mệt rã rời, mệt rã rời thì thần trí mơ hồ, mơ hồ thì liền chơi dại, đời trước cũng bởi vậy mà đã đắc tội không ít người. Bất quá y có cấp bậc dị năng cao, quả đấm lại cứng, cho nên dù có đắc tội người ta thì người ta cũng không dám đắc tội y. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, thân kiều thể nhược ai cũng đánh không lại, hậu trường cũng không đủ mạnh, tiền đồ thật sự rất không xán lạn.

Càng nghĩ càng bất mãn, Kỷ Chân siết lấy tay Mộc Cận mỹ nhân, yên lặng hít một hơi.

Tay Mộc Cận giật giật, nhưng không rút ra, thôi thì tùy thiếu gia đi. Nếu không phải thiếu gia mua lại hắn, hắn sớm đã bị cha ruột bán vào nam phong quán, thích sờ thì sờ đi, dù sao thân thể hiện tại của thiếu gia cũng không thể làm gì được.

Qua vài ngày, thuyền vào kinh .

Rời thuyền lên bờ, Kỷ Chân không để ý tới đám người tới đón, lôi Mộc Cận lên xe lập tức.

Không bao lâu, Mộc Tê cũng nhảy vào trong xe, giận dữ há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói, trong lòng lại khó chịu cực kỳ. Bắt nạt người quá đáng, thiếu gia vào kinh, chủ tử của quý phủ lại không có một ai đến, người tới chũng chỉ là cháu trai của lão quản gia, thậm chí cũng không có quản gia!

Hồ quản sự lắc đầu. Tam thiếu gia còn chưa vào cửa, thì đã bắt đầu có người ra oai phủ đầu rồi, về sau còn khó yên ổn ra sao đây! Mười hai tuổi đỗ tú tài, tiểu tam nguyên. Mười ba tuổi đậu Cử nhân, giải Nguyên đứng đầu. Luận tư chất, tam thiếu gia là người tốt nhất trong các thiếu gia. Đáng tiếc, nếu đem so sánh với đám con vợ cả trong phủ, không bị chèn ép mới là lạ.

Xe lắc lư , Kỷ Chân nằm trên đùi Mộc Cận hưởng thụ sự xoa bóp của mỹ nhân. Nền xe được Mộc Cận trải vài tầng chăn, mềm mại êm ái, Kỷ Chân hiện tại vốn thích ngủ, nằm thư giãn một chút liền ngủ, cho đến khi xe dừng lại cũng chưa tỉnh dậy.

Mộc Tê cùng Mộc Cận ai cũng không dám đánh thức y, cũng không muốn gọi. Cơ thể thiếu gia không tốt, nên ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều, trên đường đi xóc nảy lâu như vậy, người khỏe mạnh còn chịu không nổi, đừng nói chi là thiếu gia .

Cháu của đại quản gia khom lưng đứng bên ngoài xe đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Hồ quản sự sắc mặt càng khó coi hơn, vẫy vẫy tay với cháu của đại quản gia, chỉa chỉa cách đó không xa.

Cháu trai của đại quản gia đen mặt đi tới, oán hận: “Còn làm mình làm mẩy, còn thực sự xem mình là chủ nhân ư!” Năm đó chuyện này gây náo loạn không hề nhỏ, nặng thì đánh chết, nhẹ thì trục xuất, xử trí rất nhiều người trong nhà, hoặc đuổi đi hoặc bán hoặc đánh chết, nhân thủ ở nội viện Hầu phủ hầu như đổi hơn một nửa. Người khác không biế thì thôi, thân là cháu trai của đại quản gia, gã cũng phải biết nhất thanh nhị sở .

Hồ quản sự cười lạnh một tiếng: “Một thiếu gia đứng đắn, sao lại không phải là chủ tử! Các chủ tử ra sao thì vẫn là chủ tử, không tới lượt nô tài nhúng tay. Tam thiếu gia còn có công danh, mười ba tuổi giải Nguyên, còn ngươi chỉ là một nô tài mà dám nghênh thiếu gia bằng cửa phụ, ta xem Triệu An ngươi thật là không muốn ăn bát cơm ở Hầu phủ này nữa mà, ngươi làm quá lên thì có thúc thúc của ngươi cũng không đảm bảo được cho ngươi!”

Triệu An sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chắp tay với Hồ quản sự, khó xử nói: “Đa tạ Hồ thúc đã nhắc nhở cho ta tránh khỏi đại họa, chính là ý của bề trên, ta cũng là không dám đưa người ra cửa chính, còn mong Hồ thúc chỉ dạy!”

Hồ quản sự trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Tam thiếu gia được an bài ở Vân Tễ viện?”

Triệu An gật đầu: “Không tồi, Vân Tễ viện là nơi lão quốc công thanh tu lúc tuổi già, ngũ tiến đại viện tử, đúng là phu nhân từ bi.”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Triệu An mang theo vài phần châm chọc. Phu nhân quả là từ bi, lão quốc công đi hơn ba mươi năm, sân viện kia cũng bỏ hoang ba mươi năm, nhiều năm không tu sửa, lần này cũng chẳng qua là quét tước đơn giản, trừ bỏ cái sân rộng lớn, cũng không tìm nổi chỗ tốt thứ hai.

Hồ quản sự gật gật đầu, nói: “Vân Tễ viện sát đường sân, kề cửa hông, có điều cửa đó cũng không thường dùng, sai người chạy mau vài bước, tìm người bảo mở cửa.”

Triệu An mừng rỡ, quay đầu nhìn lại chiếc xe nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh, chùi một mảng mồ hôi lạnh, dẫn người đi qua. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chủ tử không sai, sai đều ở hạ nhân bọn gã. Nếu hôm nay Hồ quản sự không nhắc nhở, chỉ sợ Tam thiếu gia kia nói một câu, gã sẽ bị đuổi đi tức khắc.

Kỷ Chân trở mình, sờ sờ bàn tay của Mộc Tê mỹ nhân, lắc đầu ngồi dậy. Ghét nhất là những chuyện quanh co lòng vong, phiền đến mức khiến người chết vì phiền. Đời trước cũng vậy, tang thi đều chen tới cửa nhà người sống đòi lục đục với nhau. Thân là người có cấp bậc dị năng hệ Mộc cao nhất, đến chỗ nào cũng không thiếu thức ăn, trong hương bánh lại có hương bánh, cũng không thiếu sự tính toán của các phe lôi kéo bè phái. Nếu không phải Tần Thiếu tướng cản đi mấy thứ thất loạn bát tao đó, nói không chừng y đã sớm bỏ của chạy lấy người ra ngoài làm thợ săn tự do.

Xe dừng lại trên đường bên cạnh cửa hông trước Vân Tễ viện, sớm đã có người chạy về phân phó hạ nhân mở cửa.

Đứng ở trước cửa viện, Kỷ Chân nhíu mày. Quả thực là sân rất rộng, cũng rất trống, nhìn qua giống như bị phủ lên một tầng bụi mỏng, không khó không khí sôi động.

“Kiến quá tam thiếu gia” một phụ nữ lớn tuổi đi tới, đánh giá Kỷ Chân một lượt mới mở miệng nói, “Lão nô là Thái ma ma bên người phu nhân, thay phu nhân truyền vài lời.”

Kỷ Chân nhìn về phía Thái ma ma, không lên tiếng, chờ người truyền lời.

Thái ma ma trong lòng không vui, nàng là lão nhân bên cạnh phu nhân, trước mặt vài vị tiểu chủ tử cũng có vài phần thể diện, cho dù là Thế tử cũng phải gọi bà một tiếng “Thái ma ma”, chỉ là một đứa con vợ bé, lại ngang nhiên ra vẻ trước mặt bà. Trong lòng không thoải mái, trên mặt liền để lộ ra vài phần, nói: “Phu nhân thương xót tam thiếu gia thân thể yếu đuối lại phải ngồi xe mệt nhọc, nên miễn thỉnh an ngày hôm nay, chỉ cần ngày mai đi đến chỗ lão thái quân thỉnh an rồi cùng nhau ra mắt.”

Kỷ Chân gật gật đầu, nói: “Tạ ơn phu nhân có lòng.” Không cần thỉnh an, thật sự là không thể tốt hơn được nữa.

Không có ai lên tiếng lần hai.

Thái ma ma đứng một khắc, thấy Kỷ Chân đã xoay người đi vào trong viện, trong lòng biết rằng hôm nay sẽ không có được tiền thương, đành phải thất vọng  đi ra, đi được vài bước, oán hận mà nhổ vài ngụm nước bọt.

Chỗ khác không nói, nhưng phòng chính lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, Kỷ Chân chỉ chỉ cái tháp nhỏ ở gian ngoài phòng ngủ, nói: “Trước đem chăn đệm trải ở đó, sau sai người đi mua giường.”

Mộc Cận một bên trải giường chiếu vừa nói: “Đã nhờ Hồ quản sự rồi, thiếu gia không cần chọn gỗ, chỉ yêu cầu hoàn toàn mới là được, có lẽ rất nhanh sẽ được đưa tới.”

Chờ Mộc Cận trải chăn xong, Kỷ Chân nằm lên trên tháp, đạp giày, thư thư phục phục thở một hơi, nói: “Đáng tiếc chúng ta mới đến, không tiện thay đổi hết tất cả bài trí trong phòng.” Gia cụ bằng gỗ đỏ, mang nặng phong cách cổ xưa, tốt thì có tốt, đáng tiếc rằng Kỷ Chân lại thích những màu nhạt nhẹ nhàng.

Trong viện có giếng nước, Mộc Cận đi lấy nước, sau đó dùng lò than đun một chậu nước, tẩm ấm khăn vải, lau tay và mặt Kỷ Chân, sau đó lại pha một ấm trà.

Chờ Kỷ Chân tỉnh lại lần thứ hai thì đã chạng vạng, đứng dậy, phát hiện toàn bộ sân  trở nên sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều, mấy xe đồ đạc mang đến cũng được sắp xếp đâu vào đấy.

Mộc Tê khoe thành tích: “Thiếu gia, không tồi đúng không!”

Kỷ Chân cười cười, nói: “Mộc Cận, đưa cho hắn ít bạc mang theo bên mình đi.”

Mộc Cận mở cái tráp tiền của Kỷ Chân lấy ra một ít bạc ra, đếm, lại thả lại hai cái, nói: “Tiền bạc thật không đủ chi tiêu mà.”

Mộc Tê căm giận. Một sân lớn như vậy cũng chỉ có ba người chủ tớ bọn họ, cũng không có người tới, một đám đều e sợ tránh không kịp, làm gì cũng đều muốn phải cho bạc.

Kỷ Chân nói: “Các ngươi đều mang theo chút bạc bên người đi, về sau chắc sẽ còn nhiều chuyện phải dùng đến tiền.”

Mộc Cận đưa cho Mộc Tê hai nén bạc, nghĩ nghĩ, cũng nhét vào túi mình hai nén, nói: “Ta không ra khỏi cửa, chỉ lấy hai nén phòng khi khẩn cấp.”

Kỷ Chân liếc mắt nhìn Mộc Cận kia trương ra bản mặt mỹ nhân gây họa, bản thân hắn cũng tự hiểu được nên giấu mình trong viện .

Mộc Cận nói: “Cháo trong bếp đã được rồi, bây giờ em làm thêm chút thức ăn nữa nhé?”

Kỷ Chân gật đầu: “Một dĩa dưa muối là tốt rồi, hai người các ngươi cũng ăn đi, đừng chờ đại trù phòng. Dù sao chúng ta cái gì cũng không thiếu, tự mình lo cho bản thân đi, coi như là đổi chỗ ở thôi.”

Mới dọn xong cháo hoa ăn sáng, cơm chiều của đại trù phòng cũng đưa tới. Bốn món, một chén canh, một chén cơm, hai cái bánh quyển tử*. Thức ăn đều làm từ thịt, đồ mặn hoàn toàn, canh là canh gà, ở tầng trên cùng còn phủ một lớp mỡ gà vàng óng.

Cơ thể Kỷ Chân vẫn đang trong quá trình điều dưỡng, hằng ngày đều ăn thức ăn nhẹ, ngẫu nhiên mới ăn một ít đồ mặn, bữa cơm kiểu này căn bản y ăn không nổi.

Mộc Cận bình tĩnh nhìn bàn thức ăn, gương mặt mỹ nhân hoàn toàn tối sầm.

Kỷ Chân nhìn dĩa thịt kho tàu, thở dài, nói: “Hai người các ngươi ăn đi, đừng nhìn nữa.”

Bất quá, thủ đoạn như vậy, có phải có điểm thô bạo rồi hay không!

…………………….

* Quyển tử: một món bánh gồm bột, hành, cắt nhỏ ra rồi cuốn lại. Miêu tả sơ sơ như thế, dưới là hình ảnh, ai muốn xem thêm cách làm thì click link

10231735200811100841581901746951283_004_640

[Tướng môn nam thê] Chương 1

Chương 1:

Edit: Nhiên Nhi

Beta: Song Kỳ [aka Nhược Thủy]

[re-up]… bản đầu tiên do mình beta không kỹ 😥 toàn là sạn 😥 tks chú Ex nhiều nhiều 😥

.

Năm trên giường, Kỷ Chân lặng lẽ thở dài một tiếng.

Là y sơ suất, quên mất ở nơi này hôn nhân đại sự là chuyện mà cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, một chữ ‘Hiếu’ quá lớn khiến cho ông trời đáng chết ở thời đại này tùy tiện lập ra chế độ gia trưởng.

Ai!

Mộc Tê rất bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm: “Mười mấy năm qua chẳng quan tâm, giờ lại gửi một phong thư báo trở về thành hôn, đúng là ức hiếp người quá đáng.”

Kỷ Chân nghiêng đầu, nói: “Lời này không nên nói tùy tiện như vậy, trong kinh quy củ rất nhiều, sau này hồi phủ bọn họ sẽ giám sát ta, nói ít ít thôi, không cẩn thận là mất mạng như chơi.”

Mộc Tê cúi đầu không lên tiếng, tập trung xoa bóp huyệt vị cho Kỷ Chân.

Cơn đau đầu tạm biến mất, Kỷ Chân nói: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, hoặc đi ra ngoài hóng gió một chút để bình tĩnh lại.”

“Vâng, công tử.” Mộc Tê do dự một chút rồi đi xuống giường, ra ngoài mạn thuyền tán chuyện với Hồ quản sự của phủ phái đến.

Ngủ một giấc, cơ thể dễ chịu hơn nhiều, Kỷ Chân đứng dậy đi xuống giường, gọi Mộc Tê đỡ ra ngoài cửa.

“Tam thiếu gia, ngọ thiện vẫn chưa chuẩn bị xong, để tôi đến phía trước xem sao? Mới nãy nhà đò vừa kéo được một con cá lớn, ước chừng trên trăm cân!” Hồ quản sự quay sang nói.

Kỷ Chân gật đầu một cái, đi theo Hồ quản sự xem cá, vừa nhìn thoáng qua đã thấy nhàm chán. Con cá một trăm cân, quả thật không thể gọi là lớn lắm. Kiếp trước y chứng kiến nhiều loài tôm cá biến dị, đừng nói trăm cân, hơn nghìn cân y cũng đã ăn qua không biết bao nhiêu lần.

Thấy Kỷ Chân không hứng thú, Hồ quản sự thở phào một hơi, nói: “Tam thiếu gia có muốn nuôi con cá này không? Lão thái quân (cách gọi mẹ của lão gia nhà hầu tước) thích nhất là ăn cá, mấy ngày nữa vào kinh, dâng lên cũng coi như là chuyện tốt, trong kinh cá lớn như vậy cũng không có nhiều đâu.”

Kỹ Chân liếc mắt nhìn Hồ quản gia một cái, dựa vào Mộc Tê quay về phòng, nói: “Ngươi muốn làm thế nào thì làm, thưởng cho nhà đò kia mười lạng bạc.”

“Ôi, Tam thiếu gia.” Đáy lòng Hồ quản sự có chút thất vọng, đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi mới quay lại phân phó cho thuyền gia giữ lại con cá để nuôi.

Mộc Tê dìu Kỷ Chân trở về phòng, nói:” Dọc đường không biết Hồ quản sự vô tình hay cố ý muốn lấy lòng cậu, thiếu gia có tính toán gì không?”

Kỷ Chân cười một tiếng: “Người được phái đến đón ta có lẽ cũng là một người không được tín nhiệm, chỉ có điều mấy người như vậy lại tốt, biết tiền lùi đúng chỗ, bất quá cũng chỉ vì muốn giữ cho mình một con đường mà thôi. ”

Mộc Tê có phần lo lắng, nói:” Thế nhưng chẳng phải thiếu gia vẫn một mực muốn ở lại Vân Châu sao. Giờ lại quay về kinh như vậy, cũng không biết đám người trong phủ nghĩ gì nữa.”

Kỷ Chân cười cười, nói: “Lo lắng cái gì, bộ dạng ta đã như thế này, bọn họ còn muốn thế nào nữa? Hơn nữa, thiếu gia của ngươi cũng không phải không biết đáp trả, chỉ là, đóng kín cửa lại sống cuộc sống của chúng ta là được. Chẳng lẽ một đại lão gia như ta mà không đấu lại được đám nữ nhân đó?”

Mộc Tê chợt nghĩ tay của thiếu gia thật đẹp, nhỏ giọng lầm bầm hai cái, bớt suy nghĩ miên man.

Lúc này, Mộc Cận bưng ngọ thiện đến, đặt xuống bàn: “Mời thiếu gia dùng bữa.”

Kỷ Chân cầm đôi đũa lên rồi gắp một miếng cá nướng.

Mộc Cận nghiêm mặt nhìn chằm chằm đôi đũa của Kỷ Chân, giọng nói của Mộc Mộc cùng lúc vang lên: “Mời thiếu gia dùng canh trước.”

Kỷ Chân suy nghĩ một lúc, dừng một chút, quay đầu lại nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp Mộc Cận, chỉ chốc lát, đặt đũa xuống, bưng chén canh lên, mùi vị của chén canh có thể so với nước vo gạo bị đổ xuống đất.

Không uống không được, cơ thể này quá yếu.

Yếu cũng có nguyên nhân, là do hoàn cảnh.

Kỷ Chân, con thứ của Kỷ gia, là do Kỷ Hầu gia lăn giường cùng với vợ bé mà có, sinh cùng ngày còn tính kế bả vợ cả một phen, khiến vợ cả đã sinh non rồi lại càng thêm khó sinh, suýt thì mất một người ba mạng, đồng thời cũng khiến khuê nữ của người vợ cả bẩm sinh yếu ớt đến mức phải sống như cái bình chứa thuốc (ý là bị bệnh quá nhiều, phải uống thuốc liên miên). Sau đó vợ cả xử lý bà vợ bé, giữ lại đứa trẻ. Đứa trẻ người vợ bé sinh ra, trời sinh tài giỏi, học tới đâu nhớ tới đó, sau này mới mười hai tuổi đã đỗ tú tài. Vì thế, mỗi ngày phải uống hơn một chén canh gà. Canh gà uống nhiều quá, tú tài vừa thi đỗ Cử nhân thì liền nằm xuống, khi tỉnh lại thì con người hoàn toàn thay đổi.

Kỷ Chân là mộc hệ dị năng giả cấp chín sống trong Mạt thế mà chém giết mười năm, trong lúc quyết chiến với vua tang thi thì bị bạo phát mà chết. Sức sống bền bỉ, thân thể yếu đuối, thiết bị mất hiệu lực không cân xứng với vỏ bọc bên ngoài, đến khi xuyên không thì cơ thể lại tê liệt, sức lực còn không bằng một đứa trẻ, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng ra khỏi phòng vài bước.

Tiếp đó vì một phong thư mà phải về kinh thành hôn.

Sau khi ngủ dậy, Kỷ chân đi ra khoang ngoài, mở một quyển sách y ra. Cách rèn luyện thân thể bên trong cuốn sách khá quy củ, cộng với tinh thần lực khổng lồ của y, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, hơn nữa còn có năng lực tương tác với thực vật của dị năng hệ Mộc và kinh nghiệm mười năm tích lũy ở kiếp trước, bây giờ học y quả thật không thể dễ hơn.

Lật hết quyển sách ý, Kỷ Chân liếc mắt nhìn Mộc Tê một cái.

Mộc Tê vội vàng giơ tay ra.

Kỷ Chân bắt mạch ba giây, nói: “Sống lâu trăm tuổi.”

Mộc Tê cười hi hi:”Nhờ phúc của thiếu gia.”

Tư tưởng của Mộc Cận quay trở lại.

Kỷ chân bắt lấy tay của Mộc Cận, bắt mạch trong vòng ba phút đồng hồ, vẻ mặt xót xa nói: “Bệnh của ngươi là cơ mặt bị tê liệt, phải trị.” Mỹ nhân, cười cho thiếu gia ta xem một cái nào!

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Cận co quắp lại, rút tay ra, nháy mắt đã quay người vào phòng bếp: “Trời đã tối, nô tài phải đi lột vỏ tôm.”

Kỷ Chân thở dài: “Nếu có một ngày Mộc Cận cười một cái, có chết ta cũng vui lòng.” Tươi tắn như thế thì mới là mỹ thiếu niên, không phải lo lắng ngày hôm sau sẽ biến thành tang thi, có thể yên tâm gần gũi với người khác, cuộc sống như vậy quả thật là không thể tốt đẹp hơn.

Mộc Tê đi đến phía trước khuyên: “Thiếu gia, hay là cậu cười một cái cho Mộc Tê nhìn nhé?”

Kỷ Chân đẩy hắn ra: “Ngươi còn muốn ta cười gì nữa?” Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, biểu cảm trên mặt hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn cười rồi, tâm trạng thấy thoải mái hơn, Kỷ Chân cười một cái cho hắn xem.

Mộc Tê cười hì hì sờ một miếng điểm tâm.

Kỷ Chân chọc chọc gương mặt bánh bao của Mộc Tê bánh một chút, lại đút cho hắn một miếng, một bên đút một bên nhìn về phía phòng bếp, chỉ hận không thể đút thức ăn cho mỹ thiếu niên.

.

Hồ quản sự quay lại nhìn trong phút chốc thì tiến lại gần, hơi khom người, nói: “Ngày mai phải lưu lại Thương Châu một ngày, không biết Tam thiếu gia có muốn mua thứ gì không? Hoặc là lên bờ đi dạo một chút?”

Kỷ Chân suy nghĩ một chút, nói: “Ta không đi lại nhiều, để Mộc Tê đi đi, nghe nói Thương Châu có nhân sâm trăm tuổi, cũng không tệ, có thể mua nhiều một chút.”

Mộc Tê mới mười lăm tuổi, ít hơn Kỷ Chân một tuổi, tuổi này còn là tuổi ham chơi, nghe Kỷ Chân nói xong lập tức vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, Mộc Tê theo Hồ quản sự lên bờ mua sắm, khuôn mặt của mỹ nhân Mộc Cận co rúm lại khi đang ngồi bên cạnh xoa bóp cho Kỷ Chân.

Kỷ Chân chặn tay của mỹ nhân lại, nói: “Mặt đừng đen như vậy chứ, lần sau ta cho ngươi đi.”

Mộc Cận nghiến răng: “Nô tài không đi.” Nói xong thì mặt lại càng đen hơn.

Kỷ Chân đau lòng, nói: “Được rồi, không đi thì không đi.” Khuôn mặt của mỹ nhân mà trưng ra ngoài đường, không khéo lại lôi kéo người đến đùa giỡn, cùng y ở nhà là tốt nhất.

Chủ tớ hai người vừa ăn cơm trưa xong thì thấy Mộc Tê vội vàng quay về.

Mộc Tê nói: “Thiếu gia, chúng em đi đến tiệm bốc thuốc thì đụng mặt Tấn Dương Hầu Thế Tử, hắn ta muốn tìm nhân sâm trăm tuổi, Hồ quản sự bảo em về trước báo cậu một tiếng, sau đó dẫn người lại đây.”

.

Rất nhanh, Hồ quản sự đem người đến.

Kỷ Chân cưỡn ép cơn buồn ngủ sau khi ăn no xuống, chống tay uể oải nhìn người kia, áo vải gọn gàng, nhìn cũng không thấy được gì, tuy nhiên vẫn có một cỗ sát khí uy nghiêm mà hắn có muốn giấu cũng không giấu được.

Những chuyện ở kiếp trước khiến Kỷ Chân nhìn thấy quân nhân thì sẽ có một loại thiện cảm theo bản năng, lập tức giơ tay lên.

Vốn Tấn Dương Hầu Thế tử đang định thi lễ ra mắt, nhưng lúc này thì ngẩn cả người.

Mộc Tê ôm hộp nhân sâm chạy tới, vừa nhìn đã biết thiếu gia nhà mình đã mệt, vội nói: “Thế tử mau đưa tay qua đó, thiếu gia nhà chúng tôi tuy nhìn vẻ ngoài là thế nhưng thực ra là một thần y đấy!”

Tấn Dương Hầu Thế tử: “…”

Hồ quản sự lau lau mồ hôi lạnh, vừa muốn nhắc nhở Tam thiếu gia nhà mình một chút thì Mộc Cận đã mở miệng nói chen vào.

Tấn Dương Hầu Thế tử trầm mặc đi tới ngồi xuống, để tay lên gối trên bàn nhỏ.

Kỷ Chân híp mắt, bắt mạch ba mươi giây, nói: “Đoạn tử tuyệt tôn!”

————————–

=)))) định nói em rủa chồng em quá =)) cơ mà em nó phán đúng thặc :v quả là thần y :v :v

Thâm cung bí sử của Đường Thất Công Tử (4)

chuyện Tạp Chí Công Chúa nè =))) ai còn mơ hồ thì cập nhật đê ~

Bách hợp cẩu huyết đừng hỏi

Nguồn: http://www.zhihu.com/question/31525003#answer-16565392

Lại nói về sự kiện tạp chí Công Chúa:

“Tạp chí Công Chúa” là tạp chí trực thuộc Ký Ức Phường (Ký Ức Phường là viết tắt của công ty cố vấn văn hóa thông tin Ký Ức Phường Bắc Kinh, thành lập tháng 7/2003), một quyển tạp chí thiếu nữ đã ngừng xuất bản. Năm đó Minh Hiểu Khê, Phỉ Ngã Tư Tồn đều đã từng đăng tác phẩm của mình trên đó. Lúc ấy tác giả Vi Nhã từng đăng “Hoàng tử là viên kẹo đường” trên tạp chí Công Chúa bị vướng vào nghi án đạo tiểu thuyết đam mỹ “Tiểu thụ rau câu nhà tôi” của Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử.

Từ trước khi tạp chí Công Chúa ra đời, Vi Nhã đã từng ra sách ở Ký Ức Phường, là tác giả chính thống của Ký Ức Phường, biên tập Nhã…

View original post 1 898 từ nữa