[Du hiệp truyền _Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] Chương 24

Chương 24:

Lang Nhẫn nhìn thấy Vệ Chính Nghĩa đang ngủ, đôi mắt phán chiếu ánh lửa hồng lại càng sáng hơn, hai mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Chính Nghĩa, tâm tư biến chuyển.

 (Ta lại bị sao vậy? Hôm nay thấy ngươi buồn bã thì ta lại mềm lòng, sống chết của Tống gia có liên quan gì đến ta đâu, mạng người với ta cũng chỉ như con kiến. Nhưng vì người mà ta lại đồng ý làm cái chuyện vô bổ như vậy, ta bị làm sao thế này?)

” Haiz!”

Lang Nhẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng. Bất đắc dĩ thở dài.

 (Ngươi chắc chắn là tới để trị ta mà.)

.

Lang Nhẫn ngồi bên người Vệ Chính Nghĩa nhắm mắt dưỡng thần, qua nửa đêm, khi sương sớm lạnh lẽo bắt đầu phủ xuống thì y mới có động tác.

Nhìn sắc trời, chân trời đã bắt đầu lộ ánh sáng, ngọn lửa đã gần như lụi tàn, người đang ngủ cảm thấy khí lạnh mà hơi co người lại.

Lúc này, Lang Nhẫn nắm lấy tay Vệ Chính Nghĩa, âm thầm vận chân khí, truyền chân khí qua giúp Vệ Chính Nghĩa chống lạnh.

(Ngươi nhìn liền biết là loại hoạt bát năng động, bừng bừng sức sống, không nên bị cảm mạo mới tốt.)

.

Một đám người, chỉ có Vệ Chính Nghĩa ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, những người khác đã sớm dậy, nhưng không ai đánh thức hắn, họ ngồi chờ một bên. Làm Vệ Chính Nghĩa xấu hổ không thôi. Chín người, mười tám con mắt nhìn hắn rời nệm a…

” Vậy mọi người đều chuẩn bị xong rồi, thì đi thôi.”

Vệ Chính Nghĩa đi đến bên sông rửa mặt, sau đó quay lại, dẫn đầu đoàn người đi tiếp trên đường. Lúc này, Lang Nhẫn lướt qua người hắn, đi nhanh lên phía trước.

Vệ Chính Nghĩa buồn bực, Lang Nhẫn cứ như là không thể không chạy lên phía trước hắn vậy. Lúc này Tống Liên Nhân đi đến bên cạnh.

” Công tử, người kia là người hầu hay đồ đệ của ngươi vậy?”

”Sao lại hỏi thế?”

” Chúng ta và các ca ca đoán thử, ta bảo đó là người hầu của ngươi, còn các ca ca bảo là đồ đệ.”

” Ha ha.”

Vệ Chính Nghĩa cười đùa, Lang Nhẫn người hầu của hắn? Giỡn sao, hắn làm sao có được người hầu vĩ đại như vậy? Khiến cho chủ nhân phải nhìn sắc mặt y? Đồ đệ? Hắn có thể dạy Lang Nhẫn cái gì? Hưởng thụ cuộc sống sao?

” Đều không phải, chúng ta là bạn bè đó.”

” Không giống.”

Tống Liên Nhân lắc đầu.

Lúc này Tống Hương Nhân từ phía sau đi tới tiếp lời.

” Đúng đó, không giống chút nào, rõ ràng là hắn chăm sóc cho người, trải giường cho ngươi, lại vượt lên phía trước giúp ngươi dò đường. Trước đây đi cùng các ca ca, bọn họ đều không muốn làm việc này, người đi dò đường trước rất hay gặp phải rắn độc hay côn trùng độc, còn có thể bị sương sớm thấm ướt, lại phải chặt bớt nhánh cây và bụi gai, rất nguy hiểm. Ta nói nè, y hẳn là người hầu kiêm đệ tử, nói không ngoa đâu, hắn so với bọn người hầu ở chỗ ta còn tuyệt hơn, không cần phân phó đã đi làm tốt rồi. Không khiến ngươi phải lo nghĩ nhiều.”

Nghe thế, Vệ Chính Nghĩa sửng sốt một chút, nhìn thấy Lang Nhẫn dùng nhánh cây gạt đi hết cỏ gai ở phía trước, Vệ Chính Nghĩa đột nhiên cảm thấy trong lòng chua chua.

Vệ Chính Nghĩa hoàn hồn, lập tức chạy đến phía sau Lang Nhẫn, nhưng lại không biết phải nói gì mới được. Thế nên đành bảo trì khoảng cách ấy với Lang Nhẫn thật lâu thật lâu. Mãi cho đến khi gặp được một thành trấn ở phía trước.

.

Lúc này đã quá trưa, lão đại Tống gia Tống Minh Văn đi đến trước mặt Vệ Chính Nghĩa, đề nghị tìm khách điếm nào đó ở trước, sau đó lại mua vài con ngựa, như vậy có thể sẽ đi nhanh hơn.

Vì thế đoàn người liền đi tìm chỗ nghỉ, Lang Nhẫn bước vào phòng, bỏ bao đồ xuống, ngồi ở trên giường bắt đầu nhắm mắt luyện công, Vệ Chính Nghĩa thấy nhàm chán liền ra ngoài, vừa lúc gặp được Tống Minh Văn đem đại ca của Tống Hương Nhân – Tống Minh Lễ đi xem ngựa rồi mua ngựa, Vệ Chính Nghĩa thấy có vẻ thú vị liền cùng đi.

.

Nửa canh giờ sau, Lang Nhẫn đi ra khỏi phòng, đi một vòng quanh khách điếm cũng không thấy bóng dáng Vệ Chính Nghĩa đâu, sau khi hỏi chuyện thì biết hắn cùng nhóm người Tống Minh Văn ra ngoài. Trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, chỉ cảm thấy có điều gì đó không lành, sắp xảy ra.

Quả nhiên không đến một khắc sau, ngoài cửa khách điếm bỗng có kẻ hô to một tiếng.

” Không tốt rồi! Phía trước có con ngựa nổi điên!”

——————————————-

=)))) bị thúc mông nên edit =)))))) cơ mà có lẽ là Kỳ sẽ tạm ngừng bộ này một thời gian để tập trung lấp xong hố Dân quốc hí tử. Khi nào hố đó xong sẽ quay trở lại tiếp tục với em này =)))

^^ Vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kỳ

Advertisements

[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 50: Yến hội

10411997_1469053970009625_1843774979928981242_n

Chương 50: Yến hội

.

“Người cặn bã như thế, không cần cùng hắn nói lời vô ích, trực tiếp sau lưng nghiền chết hắn là được!”

Vu Nhất Bác ngồi trên đùi phụ thân, nghe cha nhóc nói xong thì mặt nhóc có chút đăm chiêu, nhăn nhăn cái mũi nhỏ trông rất dễ thương. Sau đó nhóc gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Đọc tiếp [Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 50: Yến hội

[Tướng môn nam thê] Chương 3

Chương 3:

Biên dịch: Yi Ruan

*cúi đầu tạ lỗi* ;;v;; thời gia qua Kỳ bận rộn nhiều việc quá, giờ Kỳ trở lại rồi đây ~ Mỗi ngày một chương mới nhé ^^ 

Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu  😥 cảm ơn thím Yi đã giúp tui edit chương này.

.

Chính Trạch Viện.

Hầu phu nhân Trịnh thị đi thăm nữ nhân trở về đập bể chung trà, căm hận nói “Ta hận.”

Phúc ma ma phất tay cho đám kẻ hầu người hạ trong phòng ra ngoài.

Nghĩ đến thân thể gầy yếu của nữ nhân, Trịnh thị lại đỏ hồng ánh mắt “Nãi nương, ta thật hận. Mẫn nhi chỉ là đứng trong sân đợi nửa khắc liền cảm nhiễm phong hàn, quanh năm suốt tháng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, dựa vào cái gì tên tiện chủng kia lại có thể khỏe mạnh mà sống như vậy! Còn Huyên nhi của ta nữa, nhân phẩm tài học mọi thứ đều có, vậy mà lại phải làm nền cho tên tiện chủng đó!”

Phúc ma ma cầm khăn lau nước mắt giúp Trịnh thị, trong lòng cũng cực hận, nhưng không thể không nhỏ nhẹ khuyên bảo “Phu nhân bảo trọng thân thể của mình, đại tiểu thư vẫn phải trông cậy vào phu nhân, cả thế tử cùng Huyên thiếu gia nữa, coi như là vì ba hài tử thiện lương kia, phu nhân nên để tâm tình thoải mái một chút bảo trọng sức khỏe. Nếu phu nhân thân mình có bề gì, Mẫn tiểu thư phải trông cậy vào ai đây!”

.

Từ sau khi thân thể của phu nhân bệnh nặng không thể sinh nữa, Hầu gia liền càng lúc càng lạnh lùng với phu nhân, dạo gần đây lại sủng Phồn Cảnh Viện. Bạch di nương trẻ tuổi lại xinh đẹp, dưới gối đã có một nữ bàng thân, hiện tại lại đang mang thai, khiến cho Hầu gia mỗi tháng đều nghỉ lại bên kia có hơn phân nửa thời gian. Thay vì cứ phải gây khó dễ với Tam thiếu gia đã sớm bị Hầu gia cùng lão thái quân chán ghét vứt bỏ, vãn hồi Hầu gia mới là quan trọng hơn ! Phúc ma ma biết phu nhân nhà mình trong lòng có khúc mắc, tính cách lại bước bỉnh, chỉ đành lấy tiểu chủ tử ra làm cớ để nói:

“Mẫn tiểu thư sắp đến tuổi cập kê, Huyên thiếu gia năm nay cũng sắp thi cử, trong phủ tuyệt đối không thể truyền ra thanh danh xấu được. Vì tiểu thư cùng thiếu gia, phu nhân tạm thời nhường nhịn một chút, để thể diện bên ngoài đừng quá khó coi.”

Trịnh thị kinh ngạc ngồi một lúc, mới nói “Ma ma nhìn rồi xử lý đi, ta không muốn gặp hắn.”

Phúc ma ma lập tức ứng lời “Vậy ta đi phân phó lão nhà ta, trước hết bổ sung nhân thủ cho bên Vân Tế Viện kia, hôm khác lại gọi nhân nha tử đến lựa chọn thêm vài đứa mới. Vân Tế Viện bên kia không có nha đầu, Thu Hồng trong viện chúng ta là đứa lanh lợi, điều qua đó trước hầu hạ vài hôm phu nhân thấy thế nào?”

Trịnh thị híp mắt nói “Như thế rất tốt.” Thu Hồng ý vào tổ phụ từng hầu hạ Lão Quốc Công, bản thân lại biết vài cái chữ, tính cách rất là kiêu ngạo, thường ngày cứ luôn tới gần Huyên thiếu gia. Huyên thiếu gia nhân phẩm tài học đều xuất sắc, lại được Quốc Tử Giám Tế Tửu xem trọng, chỉ đợi thi mùa thu trúng cử nhân liền lập tức đi cầu thân, tuyệt đối không thể để một con nha đầu dụ dỗ.

***

Sáng sớm, Kỷ Chân vừa rời giường liền thấy trong phòng dư ra một nha đầu, bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi, tướng mạo vô cùng xinh đẹp.

“Nô tỳ Thu Hồng, ra mắt Tam thiếu gia.” Thu Hồng không cam tâm tình nguyện hành lễ.

Kỷ Chân gật đầu, tự mình rửa mặt.

Thu Hồng thấy vậy, ánh mắt vốn không cam tâm lại tràn ra vài phần khinh bỉ.

Lúc này vẫn còn sớm, Kỷ Chân dùng trước một chén cháo lại uống thuốc, xong xuôi mới khởi hành đi thỉnh an.

Hầu phủ diện tích khá lớn, Vân Tế Viện lại nằm ở góc hẻo lánh, cách Chính Trạch Viện của Hầu phu nhân cùng Vinh Hi Viện của Lão Thái Quân một khoảng khá xa, thế nên Kỷ Chân không chút ngại ngần chọn lựa ngồi xe lăn.

Đến cửa trong, Mộc Tê dừng bước lại giao xe lăn cho Thu Hồng.

Thu Hồng xụ mặt nhận xe lăn, đẩy Kỷ Chân hướng về phía Chính Trạch Viện.

Kỷ Chân trong lòng thầm nghĩ may mắn, nha đầu này không biết là từ đâu ra, bộ dạng có vẻ không cam lòng, chắc là bị ai thấy chướng mắt mới đá sang đây, vậy mà lại tiện cho y. Tiểu tư không được phép vào cửa trong, y hiện tại một là không thể lực hai là không biết được, bên cạnh không thể thiếu người được.

Đến Chính Trạch Viện rồi, bà tử ngoài cửa liền đi vào thông truyền, vào rồi liền chẳng thấy trở ra.

Kỷ Chân với tay lấy một tấm chăn dưới ghế giũ ra, đắp lên đùi mình, sau đó lại lấy ra lò sưởi tay dụi vào ngực cho ấm.

Thu Hồng trố mắt nhìn y, phu nhân vốn chán ghét thứ xuất, tam thiếu gia lại làm ra điệu bộ như vậy chẳng phải càng khiến cho phu nhân ghét thêm sao!

Kỷ Chân bỏ thêm ít than vào lò sưởi. Chỉ bằng mấy việc nham hiểm mà di nương “hờ” của y gây ra, Hầu phu nhân đã sớm hận y đến chết rồi, độ hảo cảm có muốn cũng kiếm không nổi, đã vậy thôi thì cứ làm cho mình thoải mái vẫn hơn. Những kẻ càng giàu lại càng sĩ diện, nếu không đánh chết y, vậy mấy thủ đoạn lén lút khác cũng chả sao cả. Y có dị năng có tiền có viện riêng, có cuộc sống độc lập, một đống điều kiện tiện lợi như vậy, hơn nữa y hoàn toàn chẳng muốn thi tiến sĩ, chẳng muốn làm quan cũng chẳng muốn thú thê sinh tử, dù cho đám bọn họ có cố gán cho hắn thanh danh bất hiếu cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Có câu thế nào ấy nhỉ, biển dung trăm sông, không cầu lại được, có lẽ là nói như vậy đi… Đại khái…

Sờ sờ lò sưởi, Kỷ Chân lẳng lặng mỉm cười.

.

Trong Chính Trạch Viện lúc này, Trịnh thị tức giận đến đau cả ngực, tiện chủng kia đúng là từ nhỏ sinh ra là để khắc nàng, có thứ tử nhà nào dám bày ra điệu bộ như vậy trước mặt mẹ cả đâu!

Không bao lâu sau, một thiếu niên thanh y dẫn theo hai nha đầu đi tới.

Cửa Chính Trạch Viện lập tức mở toang.

“Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia, phụ nhân cho vào.” Một nha đầu mặt tròn trĩnh bước ra đón, miệng thì nói với hai người, nhưng ánh mắt chỉ chằm chằm một bên.

“Tam ca.” Thiếu niên thanh y lãnh đạm gọi Kỷ Chân một tiếng, sau đó đứng bên cạnh chờ Kỷ Chân bước vào trước.

“Tứ đệ.” Kỷ Chân hơi gật đầu, đứng dậy, chậm rãi bước vào trước.

Tứ thiếu gia Kỷ Huyên, một trong đôi song sinh ra đời cùng ngày với y, hiện đang đi học ở Quốc Tử Giám, năm trước khảo trúng tú tài, đang chuẩn bị thử thi thử kỳ mùa thu năm nay. Đích thứ khác nhau nhưng trường ấu lại có tự, ai vào cửa trước cũng chẳng sao cả, thoạt nhìn cũng là một kẻ khiêm tốn biết lễ nghĩa.

Kỷ Chân đi trước, Kỷ Huyên tạm dừng một chút mới cất bước đi theo, trong lòng có chút bất ngờ—— thứ huynh này thật sự lại đi vào trước!?

Vừa vào cửa, Kỷ Chân liền cảm giác được hai ánh nhìn âm lãnh bắn tới mình, âm thầm thở dài trong lòng, chờ Kỷ Huyên trước rồi mới chầm chậm quỳ xuống “Thỉnh an phu nhân.”

“Huyên ca nhi đến đây, lần trước hai tập tác phẩm ngươi nhắc tới cữu cữu ngươi tìm ra được rồi, hôm qua mới đưa tới, ngươi xem thử xem.” Trịnh thị không thèm nhìn Kỷ Chân, chỉ lo gọi nhi tử.

Kỷ Huyên vui vẻ, đứng dậy bước tới phía trước, được hai bước liền khựng lại, đưa mắt nhìn thoáng qua Kỷ Chân, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là đi qua cầm lấy hai tập tác phẩm.

Mẫu tử hai người trò chuyện rất là thân mật.

Ngay lúc Kỷ Huyên cầm lấy hai tập tác phẩm, Kỷ Chân liền đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh quất mới chọn một cái ghế cách đó không xa lại khuất gió ngồi xuống.

Trịnh thị nhìn đến, cảm giác ngực lại đau từng cơn.

Phúc ma ma định lên tiếng răn dạy, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời.

Kỷ Chân nói “Phu nhân, thân thể ta rất hư nhược, không biết quý phủ có đại phủ không? Thuốc hốt trước lúc đến ta sắp sửa uống hết rồi, đại phu nói uống xong nên đổi phương thuốc.”

Nói xong liền thò tay vào tay áo lấy ra mấy tờ giấy, đứng dậy bước tới đặt trên bàn nói “Đây là mạch án cùng mấy phương thuốc mà trước giờ đã dùng.”

Mạch án trên cùng có viết bốn chữ vô cùng rõ ràng “Tử tự khó khăn.”

Trịnh thị nhìn thấy bốn chữ kia, trong lòng cực kỳ khoái ý, nhưng nhớ đến nữ nhân ốm yếu của mình lại cảm thấy như vậy vẫn không đỏ, ngước lên bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Kỷ Chân, gương mặt thực sự không khống chế được mà có vài phần méo mó.

Kỷ Huyên dời tầm mắt khỏi mạch án, nhìn sang Kỷ Chân đứng bên cạnh vẻ mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, lại nhìn sang sắc mặt có phần dữ tợn của mẫu thân mình, hơi hơi nhíu mày.

Kỷ Chân lui về phía sau vài bước nói “Đại phu bảo bệnh của ta phải từ từ mà nuôi, không thể ngưng thuốc, nhưng có điều tiền hốt thuốc rất đắt, nếu trong phủ không có đủ điều kiện cho ta thì ta tự mình sai người đi hốt thuốc cũng được.”

Trịnh thị cắn răng gằn giọng nói “Làm sao không có đủ điều kiện chứ, trở về ta sẽ sai quan đại phu đến Vân Tế Viện chẩn mạch cho ngươi.”

Kỷ Chân khẽ mỉm cười, thật tâm cảm tạ “Vậy đa tạ phu nhân săn sóc.” Tính ra cũng tiết kiệm được một số lớn đó chứ, hiện tại chỉ toàn xuất ra không nhập vào, ăn mãi núi cũng lở, áp lực lớn lắm chứ bộ.

Kỷ Huyên nói “Tam ca thân thể không khỏe, nên điều dưỡng cho tốt mới phải. Ta ở Trường Tùng Viện, cách Vân Tế Viện không xa lắm, nếu có việc cứ sai người sang nói với ta một tiếng là được.”

Kỷ Chân lạp tức gật đầu “Vậy quấy rầy Tứ đệ.” Ta mới kệ ngươi là hư tình giả ý hay thật tâm chăm sóc, sáng mai ta đi tìm ngươi cùng thỉnh an.

Trịnh thị lật lật xem mấy phương thuốc đặt trên bàn, liếc thấy tên mấy dược liệu sang quý liệt kê trên giấy, lại nhìn sang tiểu nhi tử của mình bị cái đám “Đại Nho” dạy đến nhân phẩm đoan chính thẳng băng băng, trong lòng mắc nghẹn muốn chết.