[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 51: Điền Như Dật

10405311_1515745148699045_1140863887040595205_n

Chương 51: Điền Như Dật

“Nhị ca !”

Điền Như Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Điền Như Dật mặc bộ tây trang màu trắng, một tay đút túi quần, một tay bưng ly rượu đế dài, tiêu sái bước tới.

Điền Như Dật dáng người cao to, tây trang màu trắng dễ chịu ôm lấy người y. Một đôi mắt xếch linh động đẹp vô cùng. Điền Như Dật không chỉ là người có diện mạo đẹp nhất trong bốn anh em, mà còn được coi là người có cái đầu thông minh nhất trong bọn họ. Ngày trước, Điền Trung Hòa cưng chiều y nhất. Nhưng càng sau này, theo từng ngày y lớn lên, lão mới phát hiện ra sự khôn ngoan của y lại không dùng cho việc chính đạo.

Vị Điền gia nhị thiếu gia Điền Như Dật diện mạo xuất chúng này tại Thiên Tân vô cùng nổi danh, y ăn uống phiêu đổ không gì không biết, là người cầm đầu những cuộc chơi bời ở thành Thiên Tân, hồ bằng cẩu hữu chất thành đống lớn.

Tuy rằng Điền gia lão gia Điền Trung Hòa rất tức giận việc con trai thứ hai của mình không đàng hoàng, nhưng Điền Như Dật quả thật là một nhân vật lớn. Mặc kệ là trong chuyện chơi bời gì, y đều vô cùng tinh thông. Y thích mỹ nữ mĩ nam, nhưng lại không cưỡng ép dân nữ hay uy hiếp dọa nạt như người ta. Mười hai cơ thiếp xinh đẹp như hoa của y đều cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực đi theo y. Y nuôi cơ thiếp so với cha y còn nhiều hơn, nhưng lại không hề đụng vào chút tiền nào của Điền lão gia. Điền Như Dật đầu óc linh hoạt, ánh mắt tinh chuẩn, làm chuyện mua bán rất có lời.

Hơn khi y mới hơn mười tuổi đa cực kỳ thích đánh bạc. Đánh bạc dù gì cũng không phải là một chuyện tốt, nó làm cho bao người bởi vậy mà táng gia bại sảnlàm cho bao người phải thân bại danh liệt. Nhưng sự lợi hại của Nhị thiếu nhà Điền gia là ở chỗ đó, đánh bạc chỉ như một loại giải trí, loại trò chơi mà y muốn thắng là có thể thắng, thích thua là có thể thua. Điền Như Dật thắng tiền ở sòng bạc đủ cho cả nhà xài, ngay cả vài sòng bạc lớn hiện tại ở Thiên Tân, cũng bị y quét sạch.

Cho nên, nói nhị thiếu Điền gia là một nhân vật lớn, không ai dám nói không tin.

Điền Như Dật tuy không đi theo con đường chính trị như cha y, nhưng tài lực của y ở Thiên Tân, đã có thể coi là một người vô cùng quan trọng ở nơi này.

Điền gia mặc dù có quyền có tiền, nhưng kẻ ăn không ngồi rồi cũng nhiều, còn chưa đủ cho vài tên nhi tử tùy tiện tiêu xài, nhất là Điền Như Ngọc – tên chuyên nuôi tình nhân ở ngoài, lại thêm một đám hồ bằng cẩu hữu phàm ăn. Cho nên đối với vị nhị ca có tiền này, mấy huynh đệ đều ra sức nịnh bợ.

Điền Như Dật cũng là người coi trọng tình huynh đệ, dù ai thiếu tiền, chỉ cần nói ra con số, y không thèm hỏi nguyên nhân, dã trực tiếp gọi người đem tiền đến cho các huynh đệ. Cho nên, uy vọng của Điền Như Dật trong đám huynh đệ là cao nhất, thậm chí vượt qua trưởng tử Điền gia Điền Như Hải – vị đại ca hơn y đến bảy tuổi.

Lúc này nhìn thấy bộ dáng phẫn hận nghẹn khuất của vị Tứ đệ luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi này, Điền Như Dật nhịn không được tiến tới hỏi một chút:“Làm sao vậy, đến tột cùng là ai làm tứ đệ nhà ta tức giận, nói cho Nhị ca, Nhị ca giúp ngươi!”

“Nhị ca, ta đang muốn tìm ngươi, chính là đáng chết Vu Chiến Nam kia!” Điền Như Ngọc nhìn thấy Nhị ca gã, y như nhìn thấy cứu tinh,thái độ mà ngày thường gã hay dùng khi ở sau lưng nói xấu y bài bạc này nọ biến mất không chút dấu vết, tiến lên thân thiết nắm lấy tay áo Điền Như Dật mà nói.

Điền Như Dật vốn đang cười hì hì, nghe xong lời gã, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói:“Ngươi rảnh rỗi đi chọc tới hắn làm gì?”

Làm con út của Điền gia, lớn lên trong sự nuông chiều, Điền Như Ngọc không hề biết nhìn sắc mặt của người khác, gã tiếp tục nói: “Nhị ca, ngươi không biết cái tên Vu Chiến Nam kia đáng giận cỡ nào đâuMột tên thổ phỉ đi ra từ vùng núi hẻo lánh, không dựa vào cha chúng ta thì làm sao có được ngày hôm nay! Bộ dáng kiệt ngạo bất tuân kia bày ra cho ai xem, nói hắn hai câu hắn đã uy hiếp ta, cho rằng ta sợ hắn sao! Nếu không vì nể mặt người dì quá cố, ta sẽ không cho hắn bước nổi ra khỏi thành Thiên Tân!”

Điền Như Dật lẳng lặng nghe gã nói, không hề xen câu nào. Nhưng khuôn mặt tuấn tú kia lại hiện lên vẻ khó lường, rất đáng cân nhắc.

“Còn học được thói chơi đùa nam nhân, còn không nhìn lại đức hạnh của mình xem!” Điền Như Ngọc nói đến tức giận, nhịn không được hừ hai tiếng.

“Chơi đùa nam nhân?” Điền Như Dật hỏi.

“Đúng vậy, ngày hôm qua còn khiến cha tức giận đến phát bệnh !” Điền Như Ngọc đáp.

Điền Như Dật im lặng một lúc lâu. Điền Như Ngọc nóng nảy, gã nhìn chằm chằm Điền Như Dật, nôn nóng nói:“Nhị ca, ngươi nên thay ta báo thù chứ, nhiều năm như vậy cha đều bên tai chúng ta khen ngợi hắn, hạ thấp chúng ta, chẳng lẽ ngươi có thể nuốt được cục tức này sao?”

“Vậy ngươi cho rằng làm sao thì được?” Điền Như Dật thanh âm bình tĩnh thản nhiên.

“Tối thiểu phải giáo huấn hắn một trận, không làm hắn mất một cánh tay, cũng phải đánh gãy một chân. Khiến hắn biết sự lợi hại của huynh đệ chúng ta. Hơn nữa, tiểu tình nhân hắn mang đến kia bộ dạng cũng thực tuyệt, một nam nhân, lại còn có hương vị hơn so với cả mấy cô nương mà ta từng gặp. Chậc chậc…… Nếu không chúng ta cũng chơi đùa cậu ta một chút?” Điền Như Ngọc nói đến chỗ hưng phấn, hai má phiếm hồng, thanh âm không tự giác mà đè thấp xuống.

“Nói xong?” Điền Như Dật thanh âm vẫn không hề phập phồng.

“Thế nào, Nhị ca ngươi còn có chiêu gì diệu hơn sao?”

Điền Như Ngọc nói xong, liền quay đầu nhìn Điền Như Dật. Chỉ thấy biểu tình của vị Nhị ca vốn cao thâm khó lường của gã đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng vào mắt gã nói:“Chiêu diệu hơn chính là, đừng đi trêu chọc Vu Chiến Nam!”

“Cái gì?” Điền Như Ngọc nghĩ mình nghe lầm .

“Chiêu diệu hơn chính là, đừng đi trêu chọc Vu Chiến Nam.” Điền Như Dật lần này nõi rõ từng chữ một :“Trăm ngàn lần không cần đi trêu chọc hắn, những lời vừa rồi ngươi nói, tốt nhất về sau đừng nghĩ nữa. Lúc trước ăn đau giờ đã quên, đây là lời khuyên Nhị ca giành cho ngươi.”

Điền Như Ngọc sau khi nghe xong lời y mất nửa ngày mới có phản ừng, sau đó thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn:“Nhị ca, đừng bảo với ta là ngươi cũng sợ hắn!”

Hai người dù đứng ở một góc, nhưng cột đá to lớn tựa hồ cũng không thể ngăn trở được ánh sáng của hai vị thiếu gia Điền gia. Điền Như Ngọc nói những lời này lại còn lớn tiếng, đã khiễn vài người trộm nhìn sang bên này. Điền Như Dật nhìn đệ đệ đang phẫn nộ của y, vỗ vỗ bờ vai gã, nói một câu cuối cùng, sau đó bưng cốc đi đến chỗ đại sảnh chật kín người.

Y nói:“Không phải ta sợ, mà là ta thấy rõ tình thế.”

Điền Như Dật đi ra, khuôn mặt tươi cười như thường đến chào hỏi khách khứa. Khuôn mặt tuấn tú của Điền Như Ngọc trở nên vặn vẹo trong bóng đêm……

Vu Chiến Nam mang Thiệu Hân Đường góc pòng ở lầu hai, nói với Thiệu Hân Đường: “Em không cần đi vào, ở đây chờ ta, nếu thấy mấy tên thiếu gia nhà Điền gia thì nhớ tránh đi, chờ ta ra rồi nói sau.”

Thiệu Hân Đường nhẹ nhàng gật đầu, cậu biết Vu Chiến Nam đem cậu tới đây là vì sợ cậu ở đại sảnh sẽ chịu thiệt, nói vậy không thể đưa cậu vào phòng trong cũng là đạo lý.

Diêm Lượng sớm đưa Vu Nhất Bác đến chỗ mấy nãi nãi ở Điền phủ chơi. Vu Chiến Nam đưa cậu đến chỗ góc không có người hầu qua lại, vẫn rất không yên lòng quay đầu lại xem mấy lần rồi mới đi vào phòng.

Thiệu Hân Đường đứng chốc lát, cảm giác mấy tên bảo tiêu cứ liếc mắt, như có như không mà đánh giá mình, liền tiến lên vài bước, bước ra ban công lầu hai. Phát hiện nơi này vô cùng yên tĩnh, còn có thể nhìn đến khu vườn nở đầy hoa tử kinh dưới lầu, hương thơm ngào ngạt theo gió lướt tới, Thiệu Hân Đường cảm thấy một trận sảng khoái, thân tâm đều được thả lỏng. Lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc hòa mình vào thiên nhiên hiếm khi có được này.

Điền Như Dật cùng mấy kẻ quen biết lẫn không quen biết nịnh bợ y hàn huyên, lần lượt thay đổi, nâng chén cụng ly đều chỉ khiến y cảm thấy rất đần độn vô vị. Lại quay đầu, đã nhìn thấy đại ca mình cúi đầu khom lưng đi theo Cục trưởng cục Công an ở đằng kia, tứ đệ vẫn khó chịu mà đứng yên một chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập  cừu hận, còn có tam đệ – kẻ nay giờ vẫn không thấy tăm hơi, không biết đã say sưa mà ngã vào lòng ôn hương nào đó rồi…… Càng nhìn càng cảm thấy có chút cô đơn, thậm chí là mỏi mệt……

Tìm một cái cớ từ chối mấy kẻ đi lên kính rượu mà y không quen biết, Điền Như Dật đeo lên mặt một nụ cười khéo léo đi ra từ cửa sau. Chạy đến hoa viên xinh đẹp phía sau Điền phủ.

Nếu hỏi điều gì ở Điền phủ khiến hắn lưu luyến, sẽ là vẻ đẹp này, hoa viên quanh năm như xuân này. Năm đó khi y còn nhỏ, vô luận là bị cha mắng, hay tức giận với các huynh đệ, đều sẽ một mình chạy đến nơi này. Đại gia tộc luôn đầy rẫy nhiều chuyện lý tình, quan hệ phức tạp, nào có nhiều chuyện hài lòng mình đâu. Một đám lục đục với nhau, âm phụng dương vi, nhìn xung quanh tràn đầy những kẻ đeo mặt nạ dối trá lên mặt, chính mình cũng bất giác đã đeo lấy một cái. Khi phát hiện ra, nó đã bám dính lấy mặt của mình, muốn tháo cũng không tháo xuống nổi…..

Hoa viên này, là nơi chứa đựng rất nhiều tâm tư bí ẩn phức tạp của y.

Cho dù là mùa đông, hoa tử kinh màu hồng tía vẫn bung nở, mỗi đóa đóa đều như hồ điệp, nhẹ nhàng khởi vũ. Điền Như Dật đi vào biển hoa diễm lệ, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia sầu bi. Không người nào có ngàn ngày đều tốt, không có hoa nào có trăm ngày đều hồng (Nguyên văn: nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng).  Nay quốc gia yếu ớt, địch lại thế mạnh ngựa khỏe, lão phụ tuổi đã già, huynh đệ lại không hòa thuận, cảnh tượng vạn người đến thịnh thế như vậy của Điền phủ có thể duy trì bao lâu, đóa hoa kiều diễm như vậy có năng lực khoe sắc được bao lâu?

Giờ phút này Điền Như Dật gỡ xuống mặt nạ trên mặt, cũng gỡ xuống ngụy trang ở trong lòng. Y giống như một hài tử mang biểu tình yếu ớt, lẳng lặng đứng ở trong biển hoa mà đau buồn……

Sau đó lơ đãng ngẩng đầu, Điền Như Dật nhìn về phía ban công nhỏ ở lầu hai mà y thường đứng, thoáng chốc ngây người.

Một thiếu niên xinh đẹp đứng ở nơi đó, dáng người tuấn tú cao ngất, mái tóc dài buộc phía sau nhẹ nhàng tung bay trong gió, con người mang mi nhãn tinh xảo xinh đẹp kia như bước ra từ trong tranh….

Điền Như Dật không thể tin được chớp mắt, sau đó thấy thiếu niên vẫn đứng ở nơi này, trái tim trong nháy mắt kia liền đập rối loạn. Trên đời này thì ra vẫn có người mang theo khí chất xuất trần như vậy…..

Động tác của Điền Như Dật so với đầu óc còn nhanh hơn, y đã nhảy ra từ bụi hoa, như con mãnh thú trong đêm giữa rừng sâu, động tác lưu loát bước nhanh đi về phía tòa nha, lao đến phía ban công lầu hai….

Thiệu Hân Đường đang lẳng lặng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, nghe được tiếng bước chân, nghĩ rằng là Vu Chiến Nam, khi quay đầu lại trên gương mặt còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, thanh âm thanh thúy như cắt qua bầu trời đêm dày đặc, cậu cười hỏi:“Đã trở lại?”

Advertisements

12 cảm nghĩ về “[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 51: Điền Như Dật”

~~ Nói gì đi mà ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s