[Gián điệp ma giáo] Chương 1

☆, 01

2027353504143909597

01

Lâm Nhiễm mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên giường, xoắn quẩy hết cả lên.

Ước chừng nửa giờ trước, cậu miễn cưỡng chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không, dù không có đạo lí tí nào, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, có điều xuyên không cũng không cần đạo lí. Huống chi Lâm Nhiễm cảm thấy cậu hình như có thể đội được vầng hào quang của nhân vật chính, mở ra bàn tay vàng, từ đây về sau bước lên trên đỉnh nhân sinh. Xem căn phòng này trang hoàng hoa lệ, mình lại mặc hỉ phục, hẳn là sắp cưới tiểu thư nhà ai.

Có chút vui vẻ nho nhỏ, hi. [=))))]

Nhưng mà mới nãy thấy một thằng áo đen nhảy vào, tự xưng là sư huynh của Lâm Nhiễm, thấy Lâm Nhiễm ngẩn người, liền nóng lòng đem nhiệm vụ nói lại một lần, Lâm Nhiễm nghe thế mới biết, mình vốn là một danh bộ của Lục Phiến Môn, lần này tới ma giáo để nằm vùng.

Lâm Nhiễm:  Hoành tráng như thế này, là sắp cưới con gái ma giáo giáo chủ?

Sư huynh gấp đến độ vỗ gáy: Ngươi ngủ một giấc tới choáng luôn rồi à? Ngươi là phải gả cho giáo chủ làm tiểu thiếp, ngày đêm hầu hạ bên cạnh hắn để dò hỏi tình báo, biết chửa?

Lâm Nhiễm tay vội mò xuống hông mình. Sờ soạng phía dưới một lúc, thấy cái vật kia vẫn còn: Có lộn không, ta là nam mà.

Sư huynh gấp đến mức dậm chân: Lúc trước nói cho ngươi rồi mà, giáo chủ thích đàn ông, đã có mười mấy phòng nam sủng rồi, ngươi là người thứ mười tám.

Lâm Nhiễm thiếu chút nữa ngất xỉu.

.

02

Sư huynh nghi ngờ: Ngươi làm sao thế? Có phải ngươi muốn lâm trận bỏ chạy đúng không?

Lâm Nhiễm điên cuồng gật đầu: Đúng đúng đúng, ta muốn lâm trận bỏ chạy, sư huynh, hẹn gặp lại.

Sư huynh túm cậu lại: Không có cửa đâu!

Lâm Nhiễm: Ta nói thật với ngươi, ta mất trí nhớ.

Sư huynh cười lạnh: Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, Lục Phiến Môn ai chẳng biết tiểu tử ngươi giỏi nhất là giả vờ, bằng không cũng không phái ngươi đi làm gián điệp.

Lâm Nhiễm đau khổ vuốt mặt: Ngươi nói các ngươi làm bộ khoái, vì dò hỏi tình báo mà phải hiến thân cho ma giáo giáo chủ, làm gì không làm mà phải liều như thế?

Sư huynh mang vẻ mặt nghiêm nghị chính khí: Vì dân phục vụ nên trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Lâm Nhiễm rất muốn khóc: Ngọt cái beep, ngươi có phải người bị thượng đâu!

Sư huynh cười ha ha, sờ sờ mặt mình: Ta thật ra cũng muốn lắm, cơ mà người ta chướng mắt ta. Đây là cái tốt của gương mặt phổ thông đó, ngươi xem ngươi da non thịt mềm, mi thanh mục tú, ngày thường còn dụ dỗ không ít cô nương yêu mến, cơ mà đến khi có chuyện là kiểu gì cũng xong.

Lâm Nhiễm khóc thút thít đấm hắn : Ta mặc kệ, ta làm không được.

Sư huynh không để ý tới cậu, từ trong ngực móc ra một bình thuốc nhỏ khả nghi vô cùng đưa qua: Này, trước uống cái này.

Lâm Nhiễm tiếp nhận: Đây là cái gì?

Sư huynh: Xuân dược.

Lâm nhiễm:…

Sư huynh mang vẻ chính nghĩa nghiêm nghị nói: Dù sao cũng phải hiến thân, chi bằng khiến mình thoải mái một chút, khỏi phải chịu khổ. Bằng không chờ lát nữa vào việc, ngươi kêu cha gọi mẹ làm giáo chủ mất hứng, về sau không lâm hạnh ngươi, ngươi làm sao dò hỏi tình báo được?

Lâm Nhiễm tỏ vẻ cự tuyệt, hoàn toàn không muốn uống thuốc.

Sư huynh thấy thế, nhanh chóng quyết đoán điểm huyệt Lâm Nhiễm, sau đó lấy một viên thuốc ra, tách miệng Lâm Nhiễm nhét vào, sau đó tống thêm ly rượu trên bàn xuống, hành vi lưu loát, nói: Đừng trách sư huynh độc ác, sư huynh đều là vì tốt cho ngươi, rang biểu hiện cho tốt nhá, lão thập bát.

Lâm Nhiễm bị sặc đến ho khan.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sư huynh vội giải huyệt cho Lâm Nhiễm, mặt mày bí hiểm vỗ vỗ vai cậu, sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài.

.

03

Lâm Nhiễm vừa được tự do, không để ý gì khác, vội vàng cho tay vào móc họng nôn ra.

Khi móc đến mức trời đất u ám, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Một nam tử trẻ tuổi mặt mày tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, cũng mặc hỉ phục trên người, mái tóc dài đen tuyền không buộc, thả xuôi tản ra như dòng suối, một đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Nhiễm, trông như thần tiên.

Nhưng mà Lâm Nhiễm đang bận:  Ọe —— khụ khụ!

Mà chưa nôn nổi cái gì.

Lâm Nhiễm lau lau nước miếng bên khóe miệng, luống cuống tay chân đứng dậy: Ờm, chào ngươi…

Nam tử biểu tình thú vị: Ngươi là phu nhân thứ mười tám của ta?

Lâm Nhiễm gật đầu, quyết định kiệm lời, nói ít sai ít: Đúng.

Hiển nhiên người trước mắt này chính là ma giáo giáo chủ, có điều y không có vẻ hung thần ác sát hay tà nịnh âm tà như Lâm Nhiễm tưởng tượng, dung mạo bậc này, khí chất bậc này, bỏ vào phim tiên hiệp chắc chắn được nhận vai chính.

Giáo chủ mỉm cười: Ngươi mới nãy nôn cái gì ra?

Lâm Nhiễm xua xua tay: Không có gì, do không thoải mái.

Giáo chủ nở nụ cười hoàn mỹ như mặt nạ: Nhanh như vậy đã có?

Lâm Nhiễm biểu tình phức tạp nhìn y: …

Giáo chủ cười khẽ, phất tay làm tắt nến, chỉ chừa một cây, lập tức thoải mái hào phóng cởi hỉ phục lên giường: Ngủ.

Lâm Nhiễm do dự, cảm thấy rất không ổn, quyết định tìm cớ chạy trốn: Ta bụng đau, muốn đi xí… nhà xí.

Giáo chủ lấy từ dưới giường ra một cái bô: Này.

Lâm Nhiễm: Hết đau rồi.

Giáo chủ trừng mắt: Ngươi gạt ta?

Lâm Nhiễm: Lại đau.

Giáo chủ: Mau đi.

Lâm Nhiễm chậm rì rì bưng cái bô đến góc phòng ngồi xổm xuống, mưu toan lừa dối qua cửa.

Giáo chủ: Lão thập bát, tại sao ngươi không cởi quần?

Lâm Nhiễm đành phải cởi quần ngồi trên bô như thằng ngu, vừa dùng sức vừa tự hỏi ý nghĩa của vụ xuyên không này là gì.

Thực hiển nhiên, vụ này không giúp cậu mở bàn tay vàng trèo lên đỉnh nhân sinh, mình cũng không có xuyên việt vào XX văn, mà là Tấn Giang văn, hơn nữa có thể là loại không đứng đắn, thật sự là hỏng cmnr.

.

04

Lâm Nhiễm ngồi trên bô dùng sức rặn, cơ mà không có vẫn là không có.

Giáo chủ: Ngươi chắc chắn là muốn dối gạt ta.

Lâm Nhiễm mày ủ mặt ê nói dối: Thật không phải, mới vừa nãy đột nhiên đau vô cùng, hiện tại lại không đau.

Giáo chủ: Phụt.

Lâm Nhiễm: …

Giáo chủ lạnh lùng: Thôi được rồi, lại đây ngủ.

Lâm Nhiễm không dám bày trò nữa, đành phải nhắm mắt đi tới, mặc nguyên quần áo nằm lên giường.

Giáo chủ vươn một cánh tay chặn cậu lại: Cởi.

Lâm Nhiễm thở dài thườn thượt, chuẩn bị tốt tâm lí cúc nhỏ điêu tàn, hiên ngang lẫm liệt mà cởi hỉ phục, run run rẩy rẩy bò vào phía giường trong nằm yên, ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, mình là bộ khoái, vì dân phục vụ, vì dân phục vụ nên trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng mà đợi nửa ngày, giáo chủ lại không ra tay, thậm chí không thèm liếc nhìn Lâm Nhiễm cái nào, chỉ nghiêng thân đưa lưng về phía cậu rồi ngủ.

Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tránh được một kiếp, nhưng lại khẩn trương tới mức không ngủ được, đành phải nhìn chằm chằm màn che trên đỉnh, ngẩn người tính toán đường đi sau này. Nhưng mà nghĩ một hồi, trong đầu liên tục tưởng tượng ra hình ảnh không hài hòa không kiềm chế nổi, phía dưới cũng chậm rãi có phản ứng.

Lâm Nhiễm:…

Má nó, xuân dược.

Mà lúc này, giáo chủ đột nhiên quay phắt lại.

Lâm Nhiễm kéo chăn che đi phần phía dưới:… Hơ hơ, ngươi còn chưa ngủ hả.

Giáo chủ nhướng mày, đem chăn kéo về phía mình: Ta lạnh.

Lâm Nhiễm cười gượng, vì che giấu chân giữa, đã mạo hiểm sinh mệnh cùng ma giáo giáo chủ giành chăn: Ta, ta cũng lạnh.

Giáo chủ mỉm cười, ôm Lâm Nhiễm: Vi phu ôm ngươi ngủ.

Lâm Nhiễm bị ép rúc vào trong lòng giáo chủ, cái vật kia dưới hiệu ứng của xuân dược liền đứng thẳng, rất không ổn mà đáp lên trên đùi giáo chủ.

Giáo chủ cười như không cười mà ứng một tiếng với thanh điệu hơi bị cao, lập tức vươn tay túm ngay lấy anh em của Lâm Nhiễm, hỏi: Đây là cái gì?

Lâm Nhiễm trầm mặc một lát: … Ngươi không có?

Giáo chủ: Sao có thể.

Lâm nhiễm: Vậy ngươi còn hỏi.

Giáo chủ nhíu hai mắt vẻ nguy hiểm.

.

05

Ta gọi là Lâm Nhiễm, vạn vạn không ngờ tới, ta được giáo chủ ma giáo giúp thẩm du.

Hơn nữa còn rất sảng khoái.

Càng không ngờ tới chính là, y cư nhiên giúp ta thẩm du xong liền đi ngủ.

Một tên giáo chủ ma giáo, trong đêm tân hôn nghênh thú người thiếp thứ mười tám, trừ việc hỗ trợ tiểu thiếp thẩm du một cái xong, cái gì cũng không làm.

Giáo chủ khẳng định không ‘lên’ nổi.

Lâm Nhiễm cho ra kết luận, cả người tức khắc thả lỏng, đặt đầu lên gối liền chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

5 thoughts on “[Gián điệp ma giáo] Chương 1”

~~ Nói gì đi mà ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s