[Gián điệp ma giáo] Chương 2

☆, 02

5de2aba8d6ee26c32192ac44d21829e4_0017.jpg

06

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiễm ngủ dậy thì thấy giáo chủ không ở bên cạnh, vì thế cậu duỗi thắt lưng, rất không có tiền đồ mà định nướng tiếp.

Lúc này giáo chủ đột nhiên đẩy cửa vào, mái tóc mềm mại buộc lên cao, trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng, tay cầm kiếm.

Lâm Nhiễm ngáp một cái: Chào buổi sáng.

Giáo chủ liếc cậu: Lười.

Lâm Nhiễm: A?

Giáo chủ: Ta đã luyện kiếm nửa canh giờ.

Lâm Nhiễm không chút quan tâm: Ngươi lợi hại.

Giáo chủ thâm thúy nói: Công việc cả một ngày quyết định là ở sang sớm, nếu dậy rồi, nên đi đọc sách tập võ, không cần lãng phí thời gian tốt.

Lâm Nhiễm sửng sốt trong chốc lát, lập tức gật đầu như giã thóc: Ta sai rồi.

Một giáo chủ ma giáo, ngày hôm qua vừa mới động phòng hoa chúc, sáng sớm hôm sau đã dậy luyện kiếm, lại còn dạy dỗ tiểu thiếp thứ mười tám, lí do là ngủ nướng.

Vụ này quá kì lạ rồi.

Nhất định là bởi vì không “lên” nổi, đàn ông mà không “lên” nổi rất dễ sinh biến thái, áp lực của việc dục vọng trường kì không có chỗ xả, đành phải canh sáng sớm chạy đi luyện kiếm, hơn nữa còn vì nhìn thấy người khác có thể “lên” mà sinh lòng đố kị, nhưng lại không thể nói ra nên phải kiếm chuyện mắng.

Lâm Nhiễm nghĩ một hồi, không nhịn được mà nhìn giáo chủ vẻ đồng tình.

Tuổi còn trẻ, mà đã phế cmnr.

Giáo chủ suy tư nhìn Lâm Nhiễm, đột nhiên mặt trầm xuống: Ngươi đang nghĩ cái gì?

Lâm Nhiễm nghiêm túc: Ta nghĩ, sau này nên ngủ sớm dậy sớm.

Giáo chủ cười khẽ: Thay quần áo, theo ta đi tổng đàn.

.

07

Lâm Nhiễm sau khi đi ra khỏi tổng đàn, cả người hoàn toàn xoắn xuýt.

Cái tổng đàn ma giáo này, phong cách trang trí vô cùng hắc ám, vừa thấy đã biết là kiểu thiết kế mang thông điệp hủy diệt thế giới, màu chủ đạo ngoài đen ra chính là đen, trên tường dùng nước sơn đỏ chóe viết một chứ “Giết”, trên trần nhà treo lủng lẳng cái đầu lâu chẳng biết của con gì, phía trên bảo tọa của giáo chủ còn có một cái biển, ghi bốn chữ “Ta muốn thành ma”, có bệnh vô cùng.

Làm người ta trong tích tắc muốn lôi nhà thiết kế ra hành hung.

Mà chủ nhân của cái tổng đàn ma giáo này, giáo chủ điện hạ, sáng sớm tinh mơ tập hợp đầy đủ thành viên hơn nghìn người của ma giáo, sau đó ngồi trên cái bảo tọa tạo hình khốc huyễn …

Cùng mọi người bàn luận ngữ.

Giáo chủ ngồi nghiêm chỉnh: “Dĩ sở bất dục, vật thi ư nhân”, các ngươi hiểu câu này không?

Giáo chúng sôi nổi tỏ vẻ không hiểu.

Giáo chủ kiên nhẫn: Những lời muốn nói, việc mà mình không muốn thì không cần áp đặt lên người khác. Các ngươi không muốn bị đánh, người khác cũng như vậy, cho nên các ngươi không cần suốt ngày ra ngoài đánh đánh giết giết, hiểu không?

Giáo chúng sôi nổi tỏ vẻ cẩn tuân lời dạy của giáo chủ, giáo chủ thiên thu vạn đại, hồng phúc tề thiên.

Giáo chủ gật đầu: Ngoan.

Giáo chủ dạy bảo xong, các đường chủ phụ trách thống kê việc tốt mà ngày hôm qua giáo chúng đã làm, theo tình huống mà phát hoa hồng nhỏ, giúp bà cụ xách trứng gà phát một đóa, giúp trẻ lạc tìm cha mẹ phát hai đóa, giải cứu thiếu nữ vô tội khỏi ác bá phát ba đóa, mọi người hoà thuận vui vẻ, không khí vô cùng hài hòa.

Lâm Nhiễm ngồi bên cạnh giáo chủ, vô cùng nghi ngờ mình đi nhầm phim trường, chỗ này làm sao mà là ma giáo, rõ ràng là Hội Chữ thập đỏ.

Giáo chủ sâu xa hỏi: Ngươi lại suy nghĩ cái gì?

Lâm Nhiễm: Không có gì.

Giáo chủ móc từ trong ngực ra một vật nhỏ đưa cho Lâm Nhiễm: Ta nhặt được trong phòng sáng nay, của ngươi làm rơi à?

Lâm Nhiễm cầm lấy nhìn thử.

Là lệnh bài của Lục Phiến Môn.

Sư huynh, ngươi lẫn nặng rồi.

08

Lâm Nhiễm vô cùng bình tĩnh: Không phải của ta, ta chưa từng thấy bao giờ.

Giáo chủ gật đầu: Ừ ——

Giữa hai người là sự im lặng đến đáng sợ, dây thần kinh toàn thân Lâm Nhiễm đều căng thẳng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng.

Chạm vào là nổ ngay.

Giáo chủ đột nhiên quay đầu: Bữa sáng muốn ăn gì?

Lâm Nhiễm bỗng nhảy dựng lên: A a a a a a!

Giáo chủ đỡ trán cười không ra tiếng.

Lâm Nhiễm không thể tin:… Ngươi mới nói cái gì?

Giáo chủ nhàn nhạt nói: Bữa sáng muốn ăn gì?

Lâm Nhiễm tâm tình nặng nề, hoài nghi giáo chủ là cố ý chơi mình, căn bản không có hứng ăn: Cái gì cũng được.

Giáo chủ đứng dậy: Vậy là tốt rồi, dù sao đã làm rồi, đi thôi.

Lâm Nhiễm thống khổ chạy theo:…

Giáo chủ ma giáo này, không chỉ tác phong không đúng, lòng dạ còn rất đen tối.

.

09

Sau khi ăn xong bữa sáng đầy áp lực, giáo chủ đi tuần tra các phân đường, Lâm Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, trở về tân phòng ngày hôm qua.

Vừa đẩy cửa, sư huynh đã chờ ở trong phòng, câu đầu tiên khi thấy Lâm Nhiễm là: Ngươi có thấy lệnh bài đeo bên hông của ta không?

Lâm Nhiễm rất muốn đánh chết hắn: Ở trong tay giáo chủ.

Sư huynh vẻ mặt ngọa tào: Y nói sao?

Lâm Nhiễm: Ta bảo không phải của ta, y liền hỏi ta bữa sáng thích ăn gì.

Sư huynh suy nghĩ: Kẻ này, lòng dạ thật không lường được.

Lâm Nhiễm trợn mắt nhìn hắn: Vô nghĩa.

Sư huynh: Đến, nói cho sư huynh nghe chút, hôm nay Cơ Vô Tà làm gì?

Lâm Nhiễm nghĩ một chút, Cơ Vô Tà này hiển nhiên chính là giáo chủ, vì thế kể đúng sự thật: Y dậy sớm luyện kiếm nửa canh giờ, sau đó đi tổng đàn tập hợp người trong giáo lại bàn luận ngữ, còn bảo các đường chủ ghi lại việc tốt họ làm để tặng hoa hồng.

Sư huynh nghe xong, nhìn Lâm Nhiễm từ trên xuống dưới, hỏi: Ngươi có phải vẫn còn bị choáng sau đêm qua không?

Lâm Nhiễm càng muốn đánh chết hắn: Choáng cái *beep* ông già nhà ông ấy chứ choáng!

Sư huynh hoài nghi: Y thật sự làm mấy cái đó?

Lâm Nhiễm hung tợn trừng hắn: Thật sự!

Sư huynh sờ sờ cằm: Ta đã hiểu, y phát hiện lệnh bài, biết Lục Phiến Môn đang điều tra y, cho nên cố ý làm bộ để lừa chúng ta. Đây cũng là lí do y không giết ngươi, nếu  trực tiếp giết ngươi thì chẳng khác nào khiêu chiến Lục Phiến Môn, để ngươi sống, làm ngươi cảm thấy y chưa hề làm chuyện xấu gì, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Lâm Nhiễm: Nghe hình như cũng có đạo lí.

Sư huynh: Nếu y ngầm đồng ý ngươi ở cạnh y, ngươi liền tiếp tục giả ngu, tìm cơ hội đào sâu thêm đi.

Lâm Nhiễm buồn bã nói: Ta có thể không làm sao?

Sư huynh: Không thể.

Lâm Nhiễm bất đắc dĩ: Được rồi, có điều ta phải nói cho ngươi, đêm qua y cái gì cũng chưa làm, ta đây còn trong sạch, y hình như không được.

Sư huynh thở dài: Không được cái rắm, ngươi lúc trước là tử triền lạn đả mong gả cho y, Cơ Vô Tà này cơ bản là không muốn lên giường với ngươi.

Lâm Nhiễm: Ngọa tào? Ta chẳng lẽ không phải ta bị cưỡng ép bắt tới?

Sư huynh xì một tiếng khinh miệt: Ở với ta mà còn giả vờ, lúc trước để cho y cưới ngươi, hai ta bàn kế ngươi đem ta cuốn trong chiếu, quỳ gối trước kiệu y, nói ngươi muốn bán mình chôn cha.

Lâm Nhiễm không phúc hậu mà cười ra tiếng: Ha ha ha ha ha.

Sư huynh vẻ mặt khinh thường: Cơ Vô Tà không thèm nhìn ngươi, bảo thuộc hạ xốc chiếu lên nhìn ta một cái, sau đó tống cho một thỏi bạc đuổi ngươi đi.

Lâm Nhiễm cảm thấy mình không thể chịu đả kích thêm nữa: Lão tử đã đưa tới tận cửa mà y còn không muốn?

Sư huynh đắc ý: Vậy nên, ngươi nói một thỏi bạc không đủ, sống chết bám người đòi  một hai phải gả cho y, sau y không chịu nổi mới đành thu ngươi, ngươi liền lon ton đi theo sau kiệu y.

Lâm Nhiễm:… Lục Phiến Môn các ngươi, sao còn chưa đóng cửa?

Bộ khoái đều là một đám ngu ngốc!

Hai người vừa nói chuyện, vừa lưu ý động tĩnh ngoài cửa, nhưng đúng lúc này, Cơ Vô Tà nhảy từ cửa sổ vào, căn bản là không kịp phòng bị.

Sư huynh cùng Lâm Nhiễm đều đơ ra.

.

10

Cơ Vô Tà nhảy vào xong, nhàn nhạt mà quét mắt qua hai kẻ đang ngây như phỗng trong phòng, sau đó như không mà mỉm cười nói với Lâm Nhiễm: Vi phu quên mang mấy thứ, trở về lấy một chút.

Lâm Nhiễm quả thực bị dọa sắp khóc: Ngươi lấy ngươi lấy.

Cơ Vô Tà bình tĩnh đi tới phía ngăn kéo tủ lấy ra một cái tua rua buộc kiếm, thay, sau đó đem cái tua cũ ném vào trong ngăn: Vi phu quên đổi dây buộc kiếm.

Lâm Nhiễm vận dụng chút tế bào não còn chưa bị dọa chết mà suy nghĩ, cho ra kết luận, Cơ Vô Tà cố ý

Ai sẽ vì chưa thay tua kiếm mà đặc biệt chạy về nhà một chuyến! Ai sẽ!

Ai sẽ không đi cửa chính đàng hoàng mà nhảy cửa sổ vào! Ai sẽ!

Nhưng mà Cơ Vô Tà đổi xong tua kiếm liền xoay người đi, thực sự đem sư huynh thành không khí, Lâm Nhiễm vừa muốn thở ra một hơi, Cơ Vô Tà lại đột nhiên quay đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán tươi cười nhìn Lâm Nhiễm: Lão thập bát.

Lâm Nhiễm run rẩy: Vâng, tướng công.

Giáo chủ mang dáng vẻ tâm tình đang vui: Bớt chút thời giờ đi quét mộ cho cha ngươi, thiêu ít tiền giấy.

Lâm Nhiễm giật mình một phát ngồi thẳng lại.

Ánh mắt giáo chủ nhìn chằm chằm sư huynh: Cha ngươi đều hiển linh rồi kìa.

Lâm Nhiễm đã thắt cổ tám trăm lần ở trong lòng, vận dụng sức lực toàn thân nặn một nụ cười còn khó coi hơn khóc: Ừ, ta sẽ đi hóa vàng…

Giáo chủ: Cha ngươi pháp lực thật cao cường, nhìn y như người sống ấy.

Lâm Nhiễm cảm giác mình sắp xíu tới nơi: A ha ha ha ha… phải không, sao ta không thấy thế nhỉ…

Giáo chủ lại buồn bã nói: Cha ngươi trông thật trẻ.

Lâm Nhiễm hồn đã về chân trời xa xăm: Tàm tạm thôi, không trẻ bằng ngươi……

Giáo chủ nâng khóe môi, vừa ngâm nga vừa bỏ đi

Advertisements

4 thoughts on “[Gián điệp ma giáo] Chương 2”

~~ Nói gì đi mà ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s