[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 60: Ghen (1)

Chương 60 : Ghen (phần 1)

Edit by Nô Nêm aka bà xã nhà Kỳ ~~ ❤ yêu bà xã nhiềuuuuuu

……

Pháo trong sân vang lên đùng đoàng, nổ mạnh đến mức khiến tuyết trên mặt đất cũng phải bay lên trời. Người hầu trong phủ tư lệnh bận bịu cả năm, từ ông quản gia tới bảo vệ lái xe đều nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, toàn viện vui sướng.

Tiếng pháo vang lên trong đêm đen, Vu Nhất Bác vui vẻ nhảy loạn trên tuyết, Nhiếp Kiện An đứng đằng sau bịt chặt lỗ tai nhỏ của nó. Chờ khi tiếng pháo chấm dứt, Vu Chiến Nam ôm thắt lưng Thiệu Hân Đường, nói với mọi người :”Mệt chết rồi, tất cả đi ngủ hết đi!”

Vừa mới vào phòng ngủ, Vu Chiến Nam liền đè Thiệu Hưng Đường lên cửa phòng, hôn hôn đôi môi đỏ hồng của cậu. “Mệt chết đi được!”

Thiệu Hân Đường vươn tay, dùng sức đẩy hắn ra, cau mày nói :”Không phải bảo mệt chết sao, mau ngủ đi!”

“Tại sao hai đứa nhỏ đều có cái thứ đỏ đỏ mà ta lại không có!” Vu Chiến Nam cắn cắn cần cổ non mịn của cậu, tuấn mỹ tà ác như một con quỷ hút máu trong truyện Châu Âu cổ xưa.

“Cái thứ đỏ đỏ là cái gì?” Thiệu Hân Đường vừa thắc mắc vừa đưa tay đẩy cái đầu xù của hắn đang chôn trong ngực mình ra, nói :”Ý anh nói là kết thắt Trung Quốc?”

“Chính là cái đó, ta không biết đó gọi là kết!” Vu Chiến Nam hùng hồn nói.

“Mấy thứ đó là cho con nít mà.” Thiệu Hân Đường bất đắc dĩ nói.

“Nhưng em chưa từng cho ta thứ gì cả!” Trong giọng nói ngang ngược của hắn lộ ra một ít tủi thân.

“A?” Thiệu Hân Đường cười ra tiếng, nói :”Tôi nên đưa anh cái gì đây? Ngay cả khế bán mình của tôi đều nằm trong tay anh, chẳng phải cả người đều là của anh sao.”

Vu Chiến Nam nghe xong, rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi ngực cậu, con ngươi sáng ngời nói :”Em rất để ý chuyện này hả?”

Thiệu Hân Đường nhướng đôi mi mày tinh xảo, nói :”Sao không để ý được, anh cứ thử tưởng tượng cảm giác khế bán mình của bản thân ở trong tay người khác đi.”

“Thì sao chứ!” Vu Chiến Nam trừng mắt nói :”Có hay không có kế bán mình, em đều là của ta, muốn rời đi hả, đừng hòng.”

Tim Thiệu Hân Đường nảy lên, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc kết thắt màu đỏ, ném cho Vu Chiến Nam rồi nói :”Cho đó! Không phải anh muốn tôi cho sao!”

Vu Chiến Nam nhanh chóng bắt được, ngạc nhiên và vui vẻ:”Cho ta thật à!”

Thiệu Hân Đường nhìn hắn lúc thì bá đạo như quân phiệt, lúc thì ngây thơ như trẻ con, đành khẽ nhẹ lắc đầu, đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, Thiệu Hân Đường nhìn bên hông quân trang thẳng thớm xanh biếc của Vu Chiến Nam lộ ra một góc màu đỏ đang nhẹ nhàng tung bay, như ẩn như hiện…

.

Qua năm mới, Vu Chiến Nam vẫn bề bộn nhiều việc như cũ. Nghe nói có một nhân vật lớn từ Thiên Tân tới đây, được Điền Trung Hoà cố ý dặn phải đặt biệt chú ý. Buổi tối có đôi khi Vu Chiến Nam không trở về ăn cơm, thậm chí có đôi khi trở về đã thấy Thiệu Hân Đường ngủ từ lâu. Hắn rón rén đến phòng tắm bên ngoài phòng ngủ tắm rửa, dội cả người nóng hôi hổi mới dám trèo lên giường ôm người nọ vào lòng.

“Làm gì mà mùi rượu nặng vậy?”

Một hôm nọ, Thiệu Hân Đường đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị Vu Chiến Nam kéo vào trong lòng, dùng cái miệng chẳng những râu mọc lởm chởm mà còn nồng nặc mùi rượu gặm môi cậu. Thiệu Hân Đường nhịn không được né tránh, bĩu môi oán giận khẽ than. Sau đó trở mình quay lưng về phía hắn.

“Đệt!” Vu Chiến Nam nhỏ giọng mắng :”Tiểu Nhật Bản của thằng Nhật, bắt ông nội mày tiếp ăn tiếp uống còn phải cười xoà, khiến cho vợ ông ghét bỏ ông! Đợi đến ngày đấu võ, coi ông một súng bắn chết tụi bây!”

Thiệu Hân Đường ngủ tỉnh, nghe hắn nói thế nhịn không được hỏi :”Tiểu Nhật Bản?”

“Em mau ngủ đi!” Vu Chiến Nam vừa nói vừa dịch ra, sợ cậu ngửi thấy mùi rượu trên người.

Qua năm mới, Thiệu Hân Đường càng ngày càng nhàn, cả người cũng càng ngày càng lười. Thỉnh thoảng buổi sáng sẽ giảng chút cổ văn cho hai đứa nhỏ, còn không thì cả ngày không ra khỏi phòng. Ngay khi cậu cảm thấy bản thân sắp mốc meo đến nơi thì lại nhận được một bức thư mời. Là thư mời dự tiệc rượu mừng sinh nhật hai mươi tuổi của Tần gia Tam thiếu gia Tần Việt Vinh. Buổi tiệc rượu được tổ chức ở nhà cũ Tần giam, mời các vị bằng hữu tham gia.

Thiệu Hân Đường không nghĩ tới Tần Việt Vinh có thể tự mình gửi thư mời cho cậu, tuy rằng cậu và Vu Chiến Nam đều ở phủ tư lệnh. Thế nên Thiệu Hân Đường liền cho rằng chắc hẳn là vị tiểu thiếu gia nào kia trong lúc vô tình nhớ tới cậu nên mới thuận tiện đưa cho. Tiệc mừng sinh nhật diễn ra vào ngày mười bốn tháng này, còn khoảng hai ngày nữa là tới. Thiệu Hân Đường nhớ lại đứa nhóc Tần Việt Vinh này, bỗng cảm thấy y cũng không tệ lắm. (cậu luôn không nhớ được bản thân hiện tại nhỏ hơn người ta một tuổi!)

Bản thân lúc vừa tới nơi này, đã vài ba lần lấy y làm chỗ xả giận, tiểu thiếu gia kia không chỉ lòng dạ rộng lượng không so đo mà còn cư xử hòa nhã với cậu. Ít nhất hôm kia khi hai người tình cờ gặp nhau, cùng nhau dắt ngựa đi rong trò chuyện vẫn rất vui vẻ. Đi tham dự tiệc mừng sinh nhật người ta, sao có thể không mang theo quà.

Thiệu Hân Đường đang suy nghĩ nên mua gì để tặng thì Vu Nhất Bác rủ đi dạo phố, Thiệu Hân Đường liền đi theo. Cầm tiền tiêu ở một vài cửa hàng, Thiệu Hân Đường mua cho hai đứa nhỏ không ít đồ ăn vặt. Đoàn người từ từ đi dạo, cậu không nghĩ ra được nên tặng gì mới tốt, bởi vì Tần tiểu thiếu gia thoạt nhìn hình như cái gì cũng có cả!

Vừa lúc đi ngang qua một tiệm bán đồng hồ Tây Dương, Thiệu Hân Đường liền bảo tài xế dừng xe, hai đứa nhóc cũng xuống theo. Cửa tiệm không lớn lắm, chỉ có mười thước vuông. Bên trong bày biện đủ loại đồng hồ, lớn có nhỏ có, chật đến mức không có chỗ đặt chân.

Thủ quầy là một cậu bé người Belarus hai mươi tuổi, vừa thấy bọn họ vào tiệm liền vô cùng cao hứng, nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Thiệu Hân Đường đánh giá chung quanh tiệm, bước tới quầy hàng phía trước. Hai đứa nhóc tò mò đứng nhìn một chiếc đồng hồ Đại Tây Dương cao chừng hai tước, không vào cùng cậu. Bên trong quầy thuỷ tinh bày biện đủ mọi loại đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi. Ngoài ra còn có rất nhiều linh kiện đồng hồ, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn.

Bỗng nhiên cậu bé Belarus bập bẹ tiếng Trung Quốc nói :”Thưa ngài, ngài cần mẫu hàng gì?”

“Sinh nhật của bạn.” Thiệu Hân Đường nói :”Muốn tặng y một chiếc đồng hồ, tiệm có chiếc nào tốt không?”

“Người bạn ngài muốn tặng là nam hay nữ? Ngài muốn đồng hồ đeo tay hay đồng hồ bỏ túi?” Cậu bé người Belarus hỏi.

“Là nam.” Thiệu Hân Đường nghĩ nghĩ rồi nói :”Đồng hồ bỏ túi đi!”

Cậu bé người Belarus lập tức từ trong quầy lấy ra hơn mười chiếc đồng hồ bỏ túi, đều rất dễ nhìn, mỗi chiếc đều có đặc điểm riêng, không hề kém chế tác của các nhà thủ công cao tay nhất thế kỉ 21. Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân chắc chắn đã vào đúng tiệm. Cậu cầm lấy vài chiếc vừa ý, cẩn thận so sánh, mỗi chiếc mỗi vẻ, thật khó lựa chọn.

Cuối cùng cậu chọn một chiếc đồng hồ dây xích cổ điển có khắc hoạ hoa văn Tây Dương, cậu bé người Belarus thấy thế thì nói :”Ngài đây quả thực tinh mắt, đây là chiếc đồng hồ đeo tay tốt nhất, được sư phụ tôi năm trước đi Tây Âu mang về, không chỉ mỹ quan trang nhã mà linh kiện bên trong cũng rất bền, có thể dùng được tận vài thập niên!”

“Vậy sao…” Thiệu Hân Đường cầm đồng hồ trong tay, nghe cậu ta nói thế thì càng xem càng thích, cao hứng nói :”Vậy tôi lấy chiếc này, lấy hộp gói lại giùm.”

“Vâng!” Cậu bé người Belarus đáp lời. Cửa tiệm của cậu ở nơi xa xôi, tuy hàng hoá rất tốt nhưng không được con cháu nhà giàu tới nhiều, cậu đã thật lâu không gặp được người khác nào hào phóng như vậy, liền cố ý tìm một hộp gỗ sơn đen thật đẹp mang về từ Tây Dương ra, đặt đồng hồ vào bên trong.

Thiệu Hân Đường thanh toán tiền, cảm thấy bản thân nhặt được bảo bối, đồng hồ bỏ túi thủ công tinh xảo vậy mà chỉ trả có mấy chục đồng đại dương, nghĩ lại kiếp trước muốn mua một chiếc đồng hồ cũng phải mất ít nhất trăm vạn liền cảm thấy vui vẻ.

.

Tới ngày dự tiệc, Vu Chiến Nam đặc biệt trở về đón Thiệu Hân Đường. Mấy ngày qua hắn vô cùng bận rộn, gần như không có thời gian ở bên Thiệu Hân Đường, lúc nghe Thiệu Hân Đường nói muốn đi còn kinh ngạc một lúc rồi mới xụ mặt nghiêm túc nói với Thiệu Hân Đường :

“Đừng lại gần thằng nhóc thối Tần Việt Vinh kia, y không có ý tốt với em đâu!”

Thiệu Hân Đường liếc nhìn hắn, cũng không biết nên nói gì. Hắn cho rằng người hắn thích thì ai ai cũng muốn đoạt sao? Đúng là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi…

Lão thái gia Tần phủ lúc trước nổi danh là quý tộc địa chủ vùng Đông Bắc, năm nay đã gần tám mươi tuổi, ở địa phương có uy danh rất cao. Sau đó phát triển đến thế hệ cha của Tần Việt Vinh thì đã làm rất nhiều vụ mua bán, trong nhà cũng càng thêm phát đạt. Hai người anh của Tần Việt Vinh cũng rất tốt, vất vã phụ giúp gia tộc mua bán, chỉ mỗi mình Tần Việt Vinh từ nhỏ đã hưởng thụ nghìn vạn sủng ái, ở trong gia đình phong kiến nhưng vẫn được cho xuất ngoại du học, sau khi về nước lại tìm được công việc yêu thích, ở bệnh viện vô cùng nổi tiếng nhưng trong mắt người nhà lại là tên bác sĩ không tiền đồ.

Cha Tần Việt Vinh và cha Vu Chiến Nam là anh em kết nghĩa, tuy tới đời Vu Chiến Nam, mấy tên tiểu bối này không như tiền bối quan hệ son sắt nhưng cũng không tồi. Cho nên khi lão thái gia Tần gia tự mình tổ chức tiệc sinh nhật cho Tần Việt Vinh, Vu Chiến Nam nói gì thì cũng phải nhân nhượng mặt mũi đi trình diện.

Vu Chiến Nam từ lần nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tần Việt Vinh đối với Thiệu Hân Đường hôm ở trường đua ngựa thì sau đó không còn gặp Tần Việt Vinh nữa, bản thân cũng không muốn gặp mà Tần Việt Vinh cũng dường như né tránh hắn. Nhưng không nghĩ tới, tiệc mừng sinh nhật này gã cư nhiên tự mình viết một phong thư mời riêng Thiệu Hân Đường. Nhìn bộ dáng khờ dại của Thiệu Hân Đường, Vu Chiến Nam cảm thấy điên cả người.

Nhưng hắn không biết được, chuyện càng điên người hơn vẫn còn.

Khi Thiệu Hân Đường cười cười tự tay đưa cho Tần Việt Vinh một chiếc hộp gỗ sơn đen, Vu Chiến Nam đứng cạnh tái cả mặt.

Đệt! Xung quanh tối lửa tắt đèn thế này sao hắn thấy được Thiệu Hân Đường cầm một chiếc hộp trong tay, đều do tên khốn đứng chặn hắn ở cửa bắt tay xã giao kia.

Tần Việt Vinh tiếp nhận chiếc hộp trong tay Thiệu Hân Đường, còn đang ngây ngẩn thì bỗng nghe được Thiệu Hân Đường cười nói :”Chúc mừng sinh nhật!”

“Cảm, cảm ơn…” Mặt Tần Việt Vinh lập tức đỏ bừng, y thật không ngờ Thiệu Hân Đường sẽ tặng quà cho y, y còn tính nếu Thiệu Hân Đường đến dự, được nhìn thấy cậu thì đã không uổng phí buổi tiệc này, không uổng công y cầu xin ông nội tổ chức cho y một tiệc rượu thật lớn, chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt cậu…

Thiệu Hân Đường đang cười, bỗng Vu Chiến Nam đứng cạnh quái thanh quái khí nói :”Tặng thứ gì vậy? Còn dùng hộp đựng nữa, thần thần bí bí, mở ra nhìn xem!”

Bảo Vu Chiến Nam quái thanh quái khí, Thiệu Hân Đường nói không sai chút nào. Có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng Thiệu Hân Đường sớm chiều ở chung sinh hoạt với hắn hết nửa năm lập tức nghe được mùi chua nồng nặc trong lời nói của hắn.

Tuy bộ dáng khinh khi không quan tâm nhưng Thiệu Hân Đường không mong việc tặng quà sinh nhật cho một người không quá liên quan lại chọc giận hắn, khiến bản thân không có trái ngọt mà ăn, đành mở miệng:”Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi thôi.”

Kỳ thật Thiệu Hân Đường cảm thấy tặng người khác đồng hồ rất tục khí, nhưng cậu không nghĩ ra được món nào tốt hơn, hơn nữa cậu không quen thuộc lắm Tần Việt Vinh, chuyện này cứ thế bỏ qua thôi!

Nhưng mà Tần Việt Vinh lại chẳng hề phối hợp, ôm chặt chiếc hộp nhỏ, không thuận theo tâm ý Vu Chiến Nam mở hộp ra mà nói :”Để lát nữa tôi xem sau!”

Rồi sau đó ôm hộp đi, để lại Vu Chiến Nam đứng đó tức giận nhếch miệnh, xoay đầu tức giận nói với Thiệu Hân Đường :”Được lắm! Dám lén lút tặng quà!”

“Lén lút cái gì!” Thiệu Hân Đường bất đắc dĩ :”Sinh nhật người khác sao có thể đi tay không đến?”

“Em theo ta đến, ta đưa tặng là được, cái gì mà đi tay không, em là của ta, còn đưa quà tặng lễ làm gì!” Vu Chiến Nam mi mày hất lên, bội dáng có hơi hung ác.

Vu Chiến Nam vốn là nhân vật tiêu điểm, hai người lại đứng giữa đại sảnh đông đúc người đi kẻ lại, lập tức liền có người chú ý nhìn về phía này. Thiệu Hân Đường không thích sinh sự, ai làm ầm tranh cãi cậu liền đau đầu, đặc biệt là loại quân phiệt thổ phỉ không nói lý như Vu Chiến Nam, đành khoát tay bất đắc dĩ nói:

“Được được được, tôi sai rồi còn được chưa!”

Vu Chiến Nam thấy hắn làm cho có lệ thì lửa giận bừng bừng. Đúng lúc này, một tên hầu của Tần phủ đi tới trước mặt Vu Chiến Nam, cung kính nói:

“Vu tư lệnh, lão thái gia chúng tôi mời ngài qua gặp, nói là đã lâu không gặp ngài.”

Vu Chiến Nam vừa tới hẳn phải đi kính thăm cụ trước tiên, nhưng bị Thiệu Hân Đường chọc tức nên cứ đứng đó. Lúc này người ta đã phái người đến tìm, hắn đành phải nghẹn khí giận đi theo. Trước khi đi còn cố ý quay đầu, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp:

“Đừng tuỳ tiện nói chuyện với người khác, nếu không ta không tha cho em!”

Thiệu Hân Đường nhìn hắn đi với người kia, khe khẽ nở nụ cười, cảm thấy hắn nhất định có bệnh.

Advertisements

7 cảm nghĩ về “[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 60: Ghen (1)”

~~ Nói gì đi mà ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s