[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 61: Ghen (2)

Chương 61 : Ghen (phần 2)

Vẫn là nhờ lão bà Nô Nêm edit hộ =v= ❤ ❤ ahihi

.

Tần Việt Vinh cầm quà của cậu không biết đã chạy đi đâu. Trong buổi tiệc có rất nhiều người Thiệu Hân Đường từng gặp qua, nhưng cũng có người cậu không quen cũng bước tới chào hỏi. Bọn họ đều là bạn bè của Vu Chiến Nam. Thiệu Hân Đường vốn không thích loại xã giao qua loa dối trá này, liền tận dụng khoảng cách lủi đi, cầm ly rượu đỏ trốn vào một góc, một mình ngồi trên ghế, nhìn từng gương mặt dưới ánh đèn pha lê chiếu lên mà lần lượt thay đổi.

Đúng lúc này, một đám người từ phía cửa bước tới, tên cầm đầu thân hình cao lớn, mặc tây trăng xám đậm phẳng phiu, nhưng khuôn mặt y lại còn trang nghiêm hơn tây trang. Người đàn ông này mặt mày trơn nhẵn, làn da rất trắng, mắt không phải hai mí nhưng đôi ngươi lại rất lớn và có thần, mũi cao thẳng, môi dày, trái lại nhìn có vẻ tuấn tú lịch sự. Thiệu Hân Đường chú ý thấy người đi bên cạnh y đang cười nói chính là cha của Tần Việt Vinh, anh cả và anh hai của Tần Việt Vinh đều đi theo sau, cuối cùng là hai tên mặt mũi nghiêm túc như tượng theo sát, hẳn là bảo tiêu.

Xuất hiện thêm vài người, đại sảnh vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh, mọi người mới vừa rồi còn cười cười nói nói đều không tự giác mà nói nhỏ lại, ánh mắt nhìn chăm chú mấy người kia, xì xào thì thào.

Thiệu Hân Đường vừa nhàn nhã uống rượu đỏ vừa tò mò nhìn người kia, cậu phát hiện động tác tư thế của người kia cực kỳ thận trọng chuẩn mực, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo, trong lệ phép lại lộ ra kiệt ngạo. Thoạt nhìn có vẻ là quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân Nhật Bản. Thiệu Hân Đường chỉ trong chốc lát liền uống hết ly rượu, định đi lấy một ly khác. Cậu vừa đứng dậy khỏi ghế thì thấy tên quân nhân Nhật Bản nhìn qua bên này rồi bước tới.

Thiệu Hân Đường nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chỉ có một mình mình, xem ra là hướng về phía mình, đành đứng yên tại chỗ chờ, tự hỏi y muốn làm gì đây. Tố bất tương thức (*trước giờ không quen), cho dù là kẻ thù của Vu Chiến Nam, cậu cũng không tin y có thể làm gì cậu trước mắt công chúng.

“Xin hỏi ngài là Thiệu tiên sinh Thiệu Hân Đường phải không?”

Người đàn ông sải bước đi tới, cách Thiệu Hân Đường hai bước thì dừng lại, giọng nói khàn khàn nhưng dễ nghe. Lưng hắn thẳng tắp, bả vai dày rộng như thiết bản.

Đám người cha Tần Việt Vinh đều không tới đây, theo sát chỉ có hai tên bảo tiêu mặt cứng, một trái một phải đứng hai bên, như có như không bao vây cả hai người. Thiệu Hân Đường nhướng mi nhìn, nhận ra tiếng Trung Quốc của nam nhân rất tốt, một chút khẩu âm cũng không có. Nếu không phải Thiệu Hân Đường từ hình thể y mà nhìn ra thì quả thật không đoán được y là người Nhật Bản.

“Là tôi.” Thiệu Hân Đường có hơi phòng bị nhìn y, mở miệng hỏi :”Ngài là người Nhật Bản?”

“Đúng vậy, ngài làm sao biết được? Tôi cảm thấy tiếng Trung của tôi rất giống người bản địa rồi mà.” Nam nhân kinh ngạc hỏi.

“Không phải chỉ cần nói đúng ngôn ngữ là có thể thật sự giống, ngoại hình là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, từ đó có thể phân chia vài người.” Thiệu Hân Đường lẳng lặng nói, mặt mày không biểu tình.

Tuy rằng kiếp trước sống ở thế kỉ 21, thế giới thi hành toàn cầu hoá khiến nhân dân các quốc gia giao lưu mật thiết, thù nước hận nhà năm đó cũng rất ít nhắc lại, dù sao người Nhật Bản cũng không phải người đã từng xâm lấn đất nước nhục nhã nhân dân nữa. Nhưng huyết cừu lại khắc sâu vào lòng mỗi một người Trung Quốc, tựa như vết nhơ lau mãi không sạch vậy. Cho nên chỉ cần nhắc tới đảo quốc Nhật Bản này, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, vừa khuất nhục vừa phẫn hận.

Thiệu Hân Đường cũng không ngoại lệ. Nếu như nói niên đại kia vì nhiều lí do nên không thể biểu hiện ra thì ở niên đại dân quốc năm thứ 19, công nguyên năm 1930, năm Nhật Bản khai chiến Trung Quốc, hắn có đầy đủ lý do để thờ ơ đám sát nhân này.

Người đàn ông cũng không vì khẩu khí Thiệu Hân Đường không tốt mà tức giận mà ngược lại suy ngẫm chốc lát, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt toả sáng nhìn Thiệu Hân Đường, nói:”Ngài nói đúng, trước giờ chưa có người đưa ra quan điểm này.”

Thiệu Hân Đường trong lòng bất nhã đảo mắt xem thường, không hề tức giận hỏi:”Ngài có chuyện gì cần nói sao?” Không có chuyện thì mau cút! Từ sau khi ở bên cạnh Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường phát hiện bản thận mình vẫn nổi tiếng như cũ, rất nhiều người không quen đều biết tên cậu.

“Thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu bản thân.” Nam nhân nhẹ cười, rồi trong ánh mắt giật mình của Thiệu Hân Đường, y khom lưng hành lễ và nói :”Tôi là Yamaguchi Yutaka, hiện đang là Tổng Tham mưu trưởng của quân Nhật đóng quân tại Đông Bắc. Yamaguchi Shigeruta là cậu tôi, tôi biết lão từng làm chuyện không tốt đối với Thiệu tiên sinh, lão đã nhận được trừng phạt. Tôi có lòng đại diện lão đến giải thích, xin ngài hãy nhận lấy lời xin lỗi chân thành của tôi!”

Yamaguchi Yutaka một tay đặt ngang bụng, một tay đặt sau lưng, khom người đúng chín mươi độ, trong giọng nói khàn khàn của y phảng phất sự xin lỗi chân thành. Thiệu Hân Đường kinh ngạc mở to mắt, mới trẻ tuổi thế đã là Tổng Tham mưu rồi sao, Yamaguchi Yutaka thoạt nhìn còn trẻ hơn Vu Chiến Nam nữa, nhưng mà mặt mày chẳng những anh tuấn lại còn rất nghiêm túc.

Hơn nữa, Yamaguchi Shigeruta là cậu của y… Y chính là chỗ dựa của tên khốn Yamaguchi Shigeruta năm đó… Vừa nghĩ tới tên cầm thú Yamaguchi Shigeruta kia, Thiệu Hân Đường liền cảm thấy nổi da gà cả người, ghê tởm thật! Ánh mắt cậu nhìn Yamaguchi Yutaka lạnh như băng. Yamaguchi Yutaka thấy vẻ mặt cậu không tốt liền mở miệng giải thích:

“Tôi chân thành đến để giải thích, mong Thiệu tiên sinh đại nhân đại lượng, xin đừng cùng cậu tôi chấp nhặt, cũng đừng vì lão mà có thành kiến với tôi. Tôi rất muốn được làm bạn với Thiệu tiên sinh.”

“Thật có lỗi, tôi tạm thời chưa định kết giao bằng hữu với người Nhật.” Thiệu Hân Đường lạnh lùng nói.

Hai tên bảo tiêu bên cạnh Yamaguchi Yutaka hiển nhiên nghe hiểu được tiếng Trung, lập tức căm giận nhìn Thiệu Hân Đường, nhưng bọn gã nói chuyện không thuận bằng Yamaguchi Yutaka.

Quả nhiên, một trong hai tên dùng tiếng Nhật nói:”Khốn nạn, Tham mưu trưởng chúng tao coi trọng mày, ở đó mà không biết điều!”

Thiệu Hân Đường đương nhiên nghe hiểu. Mắt thấy Yamaguchi Yutaka ngăn cản tên bảo tiêu Nhật nói tiếp, rồi mới vẻ mặt áy náy nói:”Thật xin lỗi, Thiệu tiên sinh.”

Mà Thiệu Hân Đường chỉ lạnh lùng nhìn y, mím môi không nói. Đúng lúc này, Vu Chiến Nam rốt cuộc vội vàng trở lại. Vừa nãy lúc Yamaguchi Yutaka bước tới chỗ Thiệu Hân Đường đã có người đi thông báo cho hắn. Vu Chiến Nam từ lầu hai bước xuống, đi nhanh về phía này, khuôn mặt anh tuấn băng lạnh. Yamaguchi Yutaka nhìn thấy Vu Chiến Nam liền lập tức tiếp đón, cười nói:”Anh Vu, lâu quá không gặp!”

Vu Chiến Nam đi tới, một đôi mắt sắc đầu tiên quét một vòng khắp người Thiệu Hân Đường, thấy cậu không sao mới kéo cậu vào lòng giữ lấy, sau đó quay đầu nhìn Yamaguchi Yutaka, khoé miệng ngậm ý cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Hắn nói:”Yutaka đến đây sao không phái người đi nói tôi một tiếng.”

Thiệu Hân Đường bị vây trong lồng ngực rộng lớn của Vu Chiến Nam, cũng không giãy dụa như thường ngày, cậu biết Vu Chiến Nam đang bảo vệ câu, làm hành động tuyên cáo chủ quyền. Cho dù có không muốn thế nào, tại thời đại hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé này, cậu cũng biết bản thân cần được Vu Chiến Nam bảo hộ.

Yamaguchi Yutaka nở nụ cười, dường như không nghe được ý tứ châm chọc trong lời nói của Vu Chiến Nam, vẫn cười bảo :”Tôi đang tán gẫu với Thiệu tiên sinh.”

Đồng tử Vu Chiến Nam dồn sức co rút. Đây là khiêu khích trắng trợn, tuyệt đối là khiêu khích. Vu Chiến Nam hiếp mắt nhìn Yamaguchi Yutaka, bộ dáng hung ác như tuỳ thời có thể rút súng. Yamaguchi Yutaka cứ thế cười nhạt đối mặt với hắn, bộ dạng không cam lòng yếu thế.

Thiệu Hân Đường cảm thấy hai người có xu hướng trở nên căng thẳng, liền giật giật tay áo Vu Chiến Nam, nhẹ giọng nói:”Chúng ta qua bên kia ngồi đi, ở đây chán lắm.”

Vu Chiến Nam lạnh lùng nhìn Yamaguchi Yutaka, sau đó thu hồi tầm mắt, nắm tay Thiệu Hân Đường dẫn đi. Một bàn tay đột nhiên chắn ngang trước mặt hai người, là Yamaguchi Yutaka. Không đợi Vu Chiến Nam mở miệng, chỉ thấy Yamaguchi Yutaka tươi cười nhã nhặn, đột nhiên nói tiếng Nhật, cúi đầu nói với Thiệu Hân Đường trong lòng Vu Chiến Nam:

“Thiệu tiên sinh, tôi thật tâm muốn kết giao bằng hữu với ngài, ngài là tiểu mỹ nhân Trung Quốc đẹp nhất tôi từng thấy, tôi cũng vô cùng hứng thú đối với hí kịch Trung quốc. Nếu ngài muốn kết giao bằng hữu với tôi, có thể đến căn cứ Nhật Bản tại Đông Bắc tìm tôi, chỉ cần báo tên ngài ra, người của tôi sẽ dẫn ngài đến tìm tôi…”

Lời nói của Yamaguchi Yutaka bị Vu Chiến Nam đánh gãy. Hắn dùng ánh mắt lạnh đến mức không thể hình dung, có thể nói là vô cùng lãnh khốc nhìn y rồi nói:”Yutaka, ngươi đang nói gì đó!”

Yamaguchi Yutaka không trả lời hắn, mà tiếp tục dịu dàng nhìn Thiệu Hân Đường, dùng tiếng Nhật nói:

“Tôi biết ngài nghe hiểu, ngài thật là một người có ma lực thần kì, tôi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngài liền vô cùng thích… Tôi chờ ngài…”

“Con mẹ nó ngươi phóng rắm cái gì!!!” Vu Chiến Nam rốt cuộc chịu không nổi, há mồm mắng, lao mạnh về phía trước thì bị hai bảo tiêu bên cạnh Yamaguchi Yutaka ngăn lại.

Thiệu Hân Đường túm chặt hắn, bên cạnh đã có rất nhiều người vây xem. Thiệu Hân Đường lạnh lùng nhìn Yamaguchi Yutaka, nói với Vu Chiến Nam:”Ai nghe hiểu được y nói gì, chúng ta đi.”

Vu Chiến Nam hung hăng hít vào vài hơi, hắn chỉ vào mặt Yamaguchi Yutaka, ngoan lệ nói :”Đừng tưởng rằng lũ Thiên Tân sợ ngươi thì ta cũng sợ ngươi. Nếu không nhìn đến mặt mũi cấp trên, ta con mẹ nó đã sớm bắt chết ngươi. Ngươi nếu dám động đến một sợi lông của em ấy, ta tuyệt đối khiến ngươi không chốn dung thân không nơi để về!”

Yamaguchi Yutaka khe khẽ cười, vẫn bộ mặt nhã nhặn nói:”Anh Vu nóng nảy như thế làm gì.”

Yamaguchi Yutaka nên cảm tạ tự chủ cường hãn của Vu Chiến Nam, nếu hắn không ghi nhớ chục dặn nghìn bảo của bên Thiên Tân bây giờ không được động vào y thì Vu Chiến Nam nhất định có thể một súng bắn chết y. Trước giờ chưa từng có người nào dám khiêu khích như vậy trước mặt Vu Chiến Nam.

Đến khi Tần Việt Vinh trở ra thì chỉ nhìn được bóng dáng Vu Chiến Nam và Thiệu Hân Đường rời cổng… Vu Chiến Nam ngồi trên xe, cáu kỉnh nói:

“Đệt, thằng đó mẹ nó nói gì với em?”

Thiệu Hân Đường nhìn hắn, cảm thấy nói cho hắn biết cũng chẳng có gì. Dù sao Yamaguchi Yutaka cũng đã khiến cậu cảm thấy ghê tởm, có thêm Vu Chiến Nam tởm y thì cũng chả sao.

“Y nói muốn kết bạn với tôi, nói tôi bộ dạng xinh đẹp, còn bảo tôi đi tìm y.” Thiệu Hân Đường thản nhiên mở miệng.

“Mẹ nó, đệt mợ nó!” Vu Chiến Nam hung hăng nện một quyền vào chiếc ghế trước mặt, phát ra tiếng vang nặng nề, chiếc xe bị chấn đến lắc mạnh.

“Ta sớm muộn gì cũng xử đẹp thằng đó!” Vu Chiến Nam cắn răng nói, rồi sau đó xoay người, híp mắt hỏi:”Sao em lại biết thứ tiếng chim của chúng?”

Thiệu Hân Đường trừng mắt, nói:”Trước kia có rất nhiều người Nhật đến xem hí nên học được.”

“Đệt!” Vu Chiến Nam hung ác nói:”Đừng nhắc với ta lúc trước của em, em bây giờ là người của ta, an phận đi, đừng khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Chuyện này có thể trách tôi sao, cũng không phải tôi chủ động nói chuyện với y.”

Thiệu Hân Đường cũng không vui, bị bốn chữ ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ của hắn kích thích nên lạnh lùng nói. Cậu tự nhận bản thân còn chưa đê tiện đến vậy, đi đến đâu cũng đều phải câu dẫn nam nhân, nhưng trong mắt người khác cậu chưa bao giờ là người bình thường, mà chỉ biết kẻ tự cam thấp hèn, cứ như không có đàn ông là sống không được.

Vu Chiến Nam thấy cậu tức giận thì nóng nảy hạ xuống, tự thấp giọng lẩm bẩm:

“Để chỗ nào cũng không khiến người khác bớt lo, về sau giấu em trong nhà!”

Advertisements

13 cảm nghĩ về “[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 61: Ghen (2)”

~~ Nói gì đi mà ~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s