Lưu trữ theo thẻ: Du hiệp truyền

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 23

Chương 23:

Đoàn người đi về hướng Tống gia trang, Lang Nhẫn đi phía trước mọi người khoảng trăm thước, vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Vệ Chính Nghĩa cùng mấy người Tống gia đi phía sau, mấy người họ Tống không ngừng tìm đề tài nói chuyện.  Hai cô gái thường xuyên thỉnh thoảng đưa mắt về phía Vệ Chính Nghĩa khẽ cười, gương mặt mang vẻ ngượng ngùng.

Chúng tinh phủng nguyệt – cái cảm giác ngàn sao vây quanh trăng sáng này vô cùng sảng khoái, nhưng Vệ Chính Nghĩa lại không để ý đến chuyện này, hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lang Nhẫn. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại chạy nhanh lên phía trước nói vài lời với y.

Làm ơn đi~ nếu lão Đại mà chạy, mấy người Tống gia này và hắn liền thảm. May mắn, Lang Nhẫn chỉ là không muốn cùng họ chung một chỗ, thủy chung bảo trì một đoạn khoảng cách, nhưng luôn để cho họ nhìn thấy thân ảnh, Vệ Chính Nghĩa lúc này mới thoáng yên lòng.

Đi đi đi, Vệ Chính Nghĩa thấy sắc trời không còn sớm, phía trước cũng không thấy có bóng dáng thôn trang nào.

Đối với chuyện sinh tồn nơi hoang dã hắn thực sự không có kinh nghiệm, vì thế vội vàng chạy tới kéo kéo ống tay áo Lang Nhẫn.

” Lão Đại, đêm nay chúng ta qua đêm chỗ nào? Ăn gì? Ngủ chỗ nào a?”

Lang Nhẫn nhìn quanh,  bốn phía đều là rừng rậm. Y nhắm thẳng hướng đông của rừng rậm mà đi vào sâu bên trong. Vệ Chính Nghĩa dù không hiểu gì nhưng vẫn đi theo; mất năm phút luồn lách trong đám đại thụ, trước mắt hắn dần dần hiện ra một dòng suối nhỏ.

Mấy người Tống gia cũng từ phía sau đi tới, Tống Minh Tĩnh mừng rỡ đến bên suối vốc nước rửa mặt, múc chút nước uống.

” Công tử quả nhiên là cao thủ, cách xa như vậy mà vẫn nghe được âm thanh nước chảy, tìm ra nguồn nước. Tốt rồi, vậy là tối nay có chỗ ở, nhưng mà không biết xung quanh đây có con gì ăn được không. Ta đi tìm một chút, phiền toái các vị huynh đệ tìm chút củi nhóm lửa. “

Mấy nam nhân Tống gia đánh lửa, Vệ Chính Nghĩa cùng hai cô gái kia đi thu nhặt củi, còn Lang Nhẫn một mình lẳng lặng đi về phía cuối con suối, chỉ chốc lát sau, y ôm một đống cỏ mềm trở về, trải một tầng cỏ dày trước đống lửa. Rồi sau đó tùy tay bẻ một cây nhánh cây, đi đến trước bờ sông, chỉ chốc lát sau trên cành cây xuất hiện một con cá.

Sắc trời chậm rãi tối dần, nhóm người ngồi quây quanh đống lửa, ăn cá mà Lang Nhẫn bắt được và gà núi, thỏ hoang Tông Minh Tĩnh săn về. tống minh tĩnh liệp đến đích sơn kê, thỏ hoang.

Lang Nhẫn đem bao đồ luôn đeo bên mình tháo xuống, đặt lên một đầu của đám cỏ, ý bảo Vệ Chính Nghĩa tới nằm. Vệ Chính Nghĩa thả lòng nằm trên thảm cỏ đến thích thú, dưới thân mềm mại êm ái, trên đầu còn có một cái gối.

Lang Nhẫn ngồi xuống gần đầu biên của hắn. Vệ Chính Nghĩa biết hắn thường xuyên ngồi như vậy để luyện công nên cũng không để ý đến.

Nằm một chút, hắn chợt ngẫm thấy có gì đó không đúng lắm…

Con trai cả nhà Tống gia nhận nhiệm vụ ngồi canh lửa; ở bên ngoài, buổi tối không thể thiếu lửa, nếu để lửa tắt sẽ gặp phải tập kích của dám dã thú. Nhưng mà, bọn họ dựa người lên thân cây, mới ngủ được một chút đầu liền chệch sang một bên, bừng tỉnh, rồi lại tiếp tục mơ màng ngủ.

Còn hai cô gái thì dùng xiêm y của ca ca họ trải trên mặt đất, gối đầu lên cánh tay mà ngủ dưới đất như y. Dưới thân là sỏi đá, không có gối đầu, ngủ cũng không hề an ổn.

Vệ Chính Nghĩa lúc này mới nhận ra cái sự không đúng ấy, đó là hình như chỉ mình hắn là được đãi ngộ đặc biệt.

Vệ Chính Nghĩa nhìn nhìn Lang Nhẫn, lấy tay kéo kéo góc áo y. Dùng giọng nói mà chỉ hai người họ nghe thấy nói:

” Ngươi nếu mệt, liền nằm xuống cùng nhau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường, có muốn ta đem bọc đồ nhường cho ngươi hay không?”

Lang Nhẫn nhẹ nhàng mở mắt, cầm lấy cái tay đang đặt trên đầu gối y của hắn.

” Ta quen rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Vừa nói, Lang Nhẫn vừa cởi ra áo ngoài của mình đắp lên người Vệ Chính Nghĩa, chỉnh lại đầu của hắn. Sau đó lại quay về cầm lấy tay Vệ Chính Nghĩa.

Nhìn không thấy ánh lửa, hơn nữa đi một đoạn đường dài từ sáng đến giờ quả thật rất mệt mỏi. Vệ Chính Nghĩa hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói.

” Ngủ ngon…”

Rồi sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ say sưa, cũng quên rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lang Nhẫn.

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 22

Chương 22:

Tống Hương Nhi bước tránh qua Lang Nhẫn mà đi đến trước mặt Vệ Chính Nghĩa, Vệ Chính Nghĩa vẫn ngơ ngác ngồi đó, chuyện gì vậy?

” Tiểu nữ mạo muội hỏi một chút, công tử hiện đã có nơi nào định đi chưa?”

” Không có, chúng ta chỉ tùy tiện đi, hiện đang muốn tìm nơi mua rượu.”

Ít nhất đây là đáp án mà Lang Nhẫn nói cho hắn.

” Vậy a,  công tử có ơn cứu mạng với chúng ta, có thể cho chúng ta một cơ hội bày tỏ tâm ý không?”

” Không cần đâu, các ngươi không phải đã tạ ơn rồi sao? Đúng rồi, các ngươi tại quỹ thượng đã trả tiền cho bọn ta, 100 lượng đúng không? Không cần khách khí như vậy, chẳng qua là gặp phải loại sự tình này ta đột nhiên nổi lên chút lòng chính nghĩa nên mới đi quản, không cần để ý. Các ngươi nhận lại tiền đi.”

Vừa nói, Vệ Chính Nghĩa vừa lấy trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt vào tay Tống Hương Nhi.

” Công tử, chúng ta là…….”

Tống Hương Nhi còn đang do dự không biết nên mở miệng ra sao, lúc này những người khác của Tống gia cũng đi tới. Thấy Vệ Chính Nghĩa đưa tiền lại cho họ, Tam ca của Tống Hương Nhân không bình tĩnh được cướp lời.

” Chuyện này có gì mà ngại ngùng, nói rõ là được, được thì tốt, mà không được thì cũng không nhất định phía trước là tử lộ. Để ta nói. Chúng ta trước đây đã đắc tội vài người, sợ người ta ghi thù nên đành phải trốn đến nhà của thân thích ở xa, không nghĩ tới người ta vẫn tiếp tục truy đuổi. Trốn cũng trốn không được, nên chúng ta tính về nhà, nhưng không may lại kết thù với Long Môn. May nhờ có công tử tại khách điếm tương trợ… Nhưng, giúp người thì giúp cho trót, tống Phật thượng Tây Thiên, chúng ta sợ khi công tử đi rồi, chúng ta sẽ gặp phải mai phục dọc đường,nên muốn nhờ công tử cùng đi theo chúng ta về nhà. Sáu huynh đệ bọn ta thì không nói làm gì, chỉ cần hai muội muội bình an về nhà, Tống gia chúng ta tất sẽ đền ơn hậu hĩnh.”

” Nhà các ngươi ở đâu?”

” Sau khi đi qua hai huyện thành, cưỡi ngựa tối đa trong vòng năm ngày là đến, sẽ không làm lãng phí nhiều thời gian của công tử.”

” Nếu công tử giúp đi theo hỗ trợ chúng ta, ta sẽ nhận nhiệm vụ làm hoa tiêu (ta nghĩ chắc là người dẫn đường) . Hơn nữa rượu ngon Tống gia cũng không thiếu, có Nữ Nhi Hồng ủ 20 năm để mời công tử thưởng thức.”

Lão đại của Tống gia, Tống Minh Văn cười đầy thâm ý mà tiếp lời.

Vệ Chính Nghĩa nhìn Lang Nhẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới tán trúc cách đó không xa. Hắn biết bản thân quản chuyện nhàn rỗi quản đến sinh ra phiền toái rồi. Nhưng mà nhìn thấy vài người Tống gia  mang bộ dáng run sợ, cũng biết dọc trên đường đi họ đã gặp nhiều phiền toái, bị dọa sợ rồi.

Vệ Chính Nghĩa rất muốn giúp bọn họ, nhưng cái chính là, quyền quyết định nằm trong tay Lang Nhẫn, đúng vậy, chỉ có một mình hắn thì làm sao giúp được người ta a.

” Các ngươi để ta suy nghĩ một chút.”

Nói xong, Vệ Chính Nghĩa đứng dậy đi đến trước mặt Lang Nhẫn, thấp giọng kể lại mọi chuyện.

” Lại nói, bọn họ sợ thành như vậy, chúng ta cũng có chút trách nhiệm, ngươi làm bị thương hơn trăm người của Long Môn, bọn họ sẽ không dám tìm ngươi báo thù. Nhưng mà lại chọc cho bọn họ tức giận, nếu như lúc đó chúng ta ra nói chuyện đàng hoàng, rồi hứa sẽ bồi thường cho họ một khoản tiền để tỏ sự áy náy, rồi đợi đến khi chân của vị Thiếu chủ Trư ca kia tốt lên là được rồi. Ngươi lại ra tay nặng như vậy, bây giờ muốn hòa hảo cũng không nổi rồi … cho nên chúng ta không thể thấy nghĩa mà từ a.”

Lang Nhẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vệ Chính Nghĩa, chậm chạp không trả lời. Ánh mắt đó làm Vệ Chính Nghĩa sợ hãi.

” Chúng ta?”

Bên môi Lang Nhẫn chậm chạp nhả ra hai chữ.

” Hắc hắc, ta nhận ta gây chuyện còn không được sao? Tháy bọn họ trong lòng run sợ, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Vốn định làm chuyện tốt, ai mà ngờ chuyện lại hóa lớn như vậy.”

Vệ Chính Nghĩa ngồi chồm hổm dưới đất, dúi đầu vào giữa hai đầu gối, trong lòng cảm thán, làm người tốt thiệt là khó.

” Đưa người đến cửa, không vào trong trang, đi thôi.”

Vệ Chính Nghĩa mừng rỡ ngẩng đầu lên.

” Lão Đại, ngươi đồng ý đi theo giúp họ trở về? Ta biết ngươi tốt nhất mà, không phải kẻ tâm địa sắt đá, thấy người gặp nạn sẽ ra tay cứu trợ! Để ta nói với bọn họ. Vậy! Quyết định lên đường!”

Vệ Chính Nghĩa múa may làm động tác thắng lợi, mà lúc này Lang Nhẫn đã đứng lên.

Vệ Chính Nghĩa đi đến trước mặt mấy người Tống gia, nói với  họ, đồng ý đưa bọn họ lên đường.

” Công tử có tình, Tống gia chúng ta có nghĩa. Ta hứa với công tử, khi ta trở về nhất định sẽ nói cho cha mẹ ta đền ơn công tử xứng đáng.”

Tống Minh Văn nói một câu hứa hẹn sâu xa, Vệ Chính Nghĩa lúc ấy thực sự không để ý; chỉ nghĩ là hắn ta đang nói đến mấy việc trọng tạ này nọ. Không nghĩ tới những lời này lại dẫn đến một sự kiện mà không lâu sau đó sẽ rước lấy một hồi sóng dữ.

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 20

Chương 20:

Vệ Chính Nghĩa không biết Lang Nhẫn đang nghĩ gì nữa. Tại khách điếm này ở hơn mười ngày rồi còn chưa muốn rời đi. Phải chăng y muốn chờ ai đó sao ?

Gần đây, khách điếm này cũng có chút cổ quái, mấy người trông đứng đắn bỗng dưng cuốn gói đi hết, giờ đây là mấy người mà thoáng nhìn qua cũng biết là dân giang hồ. Đọc tiếp [ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 20

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 19

Chương 19:

 Ta từ lâu đối với thế giới này vô cùng lãnh đạm, sinh tử của người khác cũng chẳng hề quan tâm. Bao nhiêu năm như vậy đã thành thói quen, vô hỉ vô nộ… Mà đến khi gặp được ngươi thì .. aizz… không biết đây là may mắn hay phiền toái nữa.

Lang Nhẫn tựa vào đầu giường khổ sở nghĩ ngợi thật lâu, sau đó phun ra một câu.

” Phiền toái!”  ( … anh thật là =.=  … ) Đọc tiếp [ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 19

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 18

Chương 18:

Vệ Chính Nghĩa hiếm khi yên lặng được như vậy. Giống như con ếch bị rắn quấn chặt, chờ bị xử lí.

Ngón tay lạnh lẽo dần dần xoa nắn bộ vị mẫn cảm phía sau của Vệ Chính Nghĩa, làm hắn khẩn trương co rút.

Lang Nhẫn đã cởi hết quần áo, chỉ chừa một bọ áo đơn. Một tay cầm kiếm đằn lên cổ Vệ Chính Nghĩa , cố định đầu hắn trên giường. Sau đó cúi đầu trụ lại đôi môi nhỏ nhắn mà lắm lời. (=w=) Đọc tiếp [ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 18

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 17

Chương 17:

Vệ Chính Nghĩa đi theo Lang Nhẫn trở về phòng.

Lang Nhẫn bước vào cửa liền xoay người ngồi trên giường, một câu cũng không nói, nhắm mắt điều tức.

Vệ Chính Nghĩa ngồi trên ghế dựa cách Lang Nhẫn không xa. Vốn tưởng rằng Lang Nhẫn sẽ hỏi hắn về chuyện với Tống Minh Văn , nhưng từ nãy đến giờ y không hề nói một câu nào. Xem ra, tư duy của Lang Nhẫn không thể dùng trình độ của người bình thường để lý giải. Y một chút tò mò cũng không có. Đọc tiếp [ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 17

[ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 16

Chương 16:

Thấy Lang Nhẫn có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện, Vệ Chính Nghĩa đã biết rằng mình đã đoán đúng hơn nửa. Thật sự là không nghĩ có người sẽ kiệm lời như vàng đến thế, y nói rất ít để diễn đạt ý của mình, cũng như y chỉ ăn cho có.

Hắn khá khách khí, mình đã đi theo người ta, thì khi người ta hỏi muốn ăn gì, hắn đương nhiên sẽ nói, ngươi ăn gì ta ăn đó. Bản thân hắn cũng không hề kén chọn thức ăn. Nhưng mà nhìn y như thế, nếu hắn không nêu ý kiến, chắc hẳn bọn họ sẽ phải ăn bánh bao chay cả đời ! Đọc tiếp [ Du hiệp truyền_ Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa] chương 16