Lưu trữ theo thẻ: thần phẩm chú kiếm sư

[ Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư] Chương 6

☆、Chương 6: Viêm Thạch Xích Phẩm

.

Người tu tiên cũng chia làm rất nhiều giáo phái khác nhau, phương pháp tu luyện, thể tu vân vân, … đều có rất nhiều rất nhiều. Đọc tiếp [ Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư] Chương 6

Advertisements

[ Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư] Chương 5

Chương 4 đọc ở đây

☆、Chương 5 : Đại lục Đông Hoàng

 “Đứa ngốc này, sao ngươi lại đáp ứng họ giao mười lăm cân viên thạch làm chi?”

Rời khỏi nhà trang chủ, Tưởng mụ mụ sốt ruột hỏi. Tưởng ba ba mỗi tháng liều mạng cũng chỉ đào ra mười ba, mười bốn cân viêm thạch. Chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của Tô Thiếu Bạch, có thể đào hay không cũng là một vấn đề lớn.

Vừa rồi hai tên kia phỏng chừng là huynh đệ, rõ ràng ỷ vào bản thân nhiều người cùng nhau xuống quặng mỏ mới dám giao địa tô (*tiền thuê đất) mỗi tháng mười lăm cân viêm thạch.

“Không sao, mai ta đi xem thử quặng mỏ trước. Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.”

Tô Thiếu Bạch ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại không như vậy. Trong tay y và Tưởng mụ mụ còn bốn viên châu tệ và mấy trăm cắc tiền đồng. Nếu thật sự không xong thì bọn họ sẽ rời khỏi đây tìm nơi khác mưu sinh.

Tưởng mụ mụ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Tình hình vừa rồi quả thật không chấp thuận thì không được. Thôi, bản thân tìm thêm chút công việc cũng tốt. Trên đường hai người chẳng nói gì, trong lòng tâm sự nặng nề.

Giờ cơm chiều, từng nhà khói bếp bốc lên, Tưởng Mạc Ngọc ngồi trên tảng đá trước cửa lối vào, hai tay chống cằm, đôi mắt trong mong nhìn ra đường cái. Ánh tà dương cuối cùng của trời chiều rơi xuống người nàng, kéo dài chiếc bóng khiến nàng nom có vẻ vô cùng hiu quạnh. Thấy bóng dáng bọn họ, tiểu cô nương lập tức đứng bật dậy, vui vẻ chạy tới, lòng ngập tràn vui sướng nắm tay hai người kéo vào nhà. Nắm thật chặt tay con gái, Tưởng mụ mụ miễn cưỡng nở nụ cười.

Vào nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, Tưởng mụ mụ đứng bên ngoài một lát, mạnh mẽ xốc lại tinh thần rồi bước tới mái hiên, lấy xuống tảng thịt khô, nhẫn tâm cắt đi một phần ba. Trước kia chỉ khi Tưởng ba ba về nhà mới làm thịt. Nếu hiện tại Tô Thiếu Bạch là trụ cột gia đình thì nên làm cho y ăn. Tô Thiếu Bạch đang giúp vo gạo, thấy Tưởng mụ mụ cầm tảng thịt khô bước tới, vừa cắt vừa lau nước mắt liền biết bình thường cái này là dùng để chuẩn bị cho Tưởng ba ba.

Y do dự nói :”Thím, hay khỏi ăn thịt cũng được?”

“Không phải bảo từ nay về sau nhận ta làm dì sao? Tưởng mụ mụ liếc mắt trừng y  “Ngươi gầy như vậy, mai còn phải xuống quặng mỏ, không tẩm bổ sao được?”

Nhìn tay Tô Thiếu Bạch vo gạo, nàng lấy từ bên trên tủ bát xuống một chiếc bình men màu đen, đổ ra khoảng nửa bát gạo rồi bỏ vào bồn vo gạo của y, còn bản thân thì đi ra ngoài treo lên phần thịt khô còn lại.

Tô Thiếu Bạch cắn môi không nói gì, xem màu sắc hẳn lúc nãy là gạo lức. Nhìn kích cỡ chiếc bình cũng đủ biết, ở thế giới này gạo quý hơn thóc rất nhiều. Tưởng Mạc Ngọc đứng cạnh bếp lò, si ngốc nhìn tảng thịt khô, thèm thuồng cắn móng tay. Nhưng nàng rất biết điều, đói bụng cũng vẫn cứ chờ, không khóc không nháo. Tưởng mụ mụ cầm rau khô bước tới cửa, đột nhiên trước mắt tối sầm, mau chóng đỡ lấy khung cửa kế bên. Hai người trẻ tuổi mau chóng chạy tới dìu nàng, Tô Thiếu Bạch thấy nàng sắc mặt trắng bệch thì lo lắng hỏi :

“Thím… Dì, dì không sao chứ?”

Tưởng mụ mụ phất tay, đứng tại chỗ không động đậy, nhìn bộ dáng rất giống hệt như bị huyết áp thấp.

“Dì, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay để ta làm cơm chiều cho.”

Hôm nay Tưởng mụ mụ đã chịu đủ nhiều việc rồi, việc khác thì không xong, nhưng nấu cơm thì y vẫn làm được. Nhìn nguyên liệu nấu ăn, hẳn nàng định làm rau khô xào thịt khô. Tô Thiếu Bạch đột nhiên nhớ tới kiếp trước bản thân thường xuyên ăn một món gọi là cơm niêu (*). Chẳng những dễ làm mà còn ăn rất ngon.

 *Cơm niêu TQ chỉ hơn cơm niêu VN ở chỗ trong lúc nấu có bỏ thêm nấm, thịt…. tăng hương vị.

“Ngươi?” Tưởng mụ mụ cảm thấy tốt hơn chút. Nhìn người bên cạnh nóng lòng muốn thử, chợt nhớ ra món cháo sáng nay y nấu hương vị không tệ lắm :”Ngươi thật sự có thể nấu?”

“Nấu để bán thì không dám cam đoan, chứ nấu để ăn thì không thành vấn đề! Ngài chỉ cần đứng bên cạnh chỉ đạo là được.” Tô Thiếu Bạch vỗ ngực bộp bộp, nói cũng không dám quá đảm bảo, dẫu sao kiếp trước y toàn dùng nồi cơm điện nấu cơm.

“Được, vậy hôm nay để ngươi làm thử xem thế nào.” Tưởng mụ mụ cởi tạp dề, mặc vào cho Tô Thiếu Bạch rồi ôm Tưởng Mạc Ngọc ngồi vào băng ghế bên cạnh. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể chạy vào cứu giúp.

Ngâm rau khô vào chậu nước, y cắt tảng thịt khô thành miếng. Dao phay của Tưởng gia vừa to vừa nặng, cầm trong tay phải dùng sức mười phần. Lúc mới bắt đầu, lực nắm của y không tốt, nhiều lần run run rẩy rẩy, mém chút nữa cắt phải ngón tay. Tưởng mụ mụ ngồi nhìn nhiều lần muốn tới giúp đỡ, may mắn sau đó đã cầm được vững tay.

Y có lòng tin nhất là kĩ thuật xắt rau, về sau có tiền rồi, chuyện đầu tiên phải làm là thay một con dao mới! Tô Thiếu Bạch thầm thề trong lòng.

Có lẽ là do cách chế tác khác nhau, nên y cảm giác thịt mỡ của tảng thịt khô đặc biệt nhiều, véo thử thì thấy dày hơn nhiều mấy miếng y mua ở siêu thị vào kiếp trước. Nhất là phần mỡ, có thể dư sức xắt ra miếng làm thành dầu thực vật.

Sau khi chảo nóng, y bỏ mấy miếng thịt mỡ vào, vạc bếp to đùng mà y lại thân thể nhỏ bé khiến lúc dùng có chút khó khăn, may mắn cán cháo đủ dài. Xào cho đến khi thịt có màu vàng tép mỡ mới vớt ra, đặt vào lòng bếp trên một chiếc bát. Đại trù (*đầu bếp) long trọng quăng đống thịt khô còn lại vào trong chảo, xào đến khi có mùi bay ra nhấc chảo lên, sắp xếp ngay ngắn ra đĩa.

Tô Thiếu Bạch đặt thịt mỡ ra một cái bát thô, đưa cho Tưởng Mạc Ngọc trong lòng Tưởng mụ mụ :”Đợi nguội mới được ăn nghe chưa.”

Tiểu cô nương vui mừng nhận lấy, liên tục gật đầu. Tiếp đó, y vo sạch gạo rồi đổ vào cái chảo vừa xảo mới nãy, dựa theo chỉ dạy của Tưởng mụ mụ thêm nước hầm gạo, lại múc bớt ra một muỗng. Để chảo trên vạc bếp, y bắt đầu lần mò tìm xì dầu, đường, dấm chua, muối, chế tạo ra nước Tưởng.

Tưởng Mạc Ngọc cầm chiếc bát vui vẻ ăn thịt mỡ, mình ăn một miếng rồi gắp cho Tưởng mụ mụ một miếng. Canh lúc Tô Thiếu Bạch rãnh thì chạy tới gắp cho y một miếng. Thịt mỡ khô vàng hơi mằn mặn, thơm đến mức khiến người ta muốn khóc. Trước đây bà ngoại làm thịt mỡ cho y, hương vị cũng từa tựa thế này.

Đợi khi nước cơm bốc hơi hết, Tô Thiếu Bạch mở nắp chảo ra, trải thịt khô lên mặt cơm, sau đó đắp rau khô lên, cuối cùng cho nước tương vào rồi đậy nắp chảo lại. Chốc lát sau, hương vị trong chảo toả ra bên ngoài, Tưởng mụ mụ ngạc nhiên nhìn y. Vừa nãy làm còn đơn giản hơn xào rau nhưng mùi vị dường như lại thơm hơn.

Thật ra căn bản không cần đứng chờ, chủ yếu là do Tô Thiếu Bạch làm lần đầu tiên, tâm trạng lo lắng nên mới đứng canh phòng hờ. Tưởng Mạc Ngọc nhón chân đặt nửa chén thịt mỡ vào trong tủ bát, sau đó cùng y đứng cạnh bếp lò, chờ mong nhìn chảo chín. Tưởng mụ mụ rất quen thuộc với bếp lửa, thời gian nấu rất chuẩn. Thành phẩm làm ra so với trước kia y dùng nồi cơm điện để nấu thì tốt hơn nhiều. Dầu mỡ của nước Tưởng toàn bộ thấm vào trong cơm, tròn mịn sáng bóng, thịt khô và rau khô cũng có hương vị thơm đến bất ngờ.

Nhìn thấy Tưởng Mạc Ngọc cầm bát hì hục ăn không thèm ngẩng đầu, Tô Thiếu Bạch cảm thấy thành tựu sâu sắc. Cảm ơn ông chủ bắt hắn luân phiên làm phòng bếp hai tháng trời, có thể tự mình làm cơm, quả thật là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất.

Tưởng mụ mụ mỉm cười nhìn y, đứa nhỏ này, hẳn là người mà ông trời phái tới giúp đỡ nàng.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, trời vừa mới tờ mờ sáng, Tưởng mụ mụ đưa cho y một bọc lương khô nhỏ, tiễn y tới đầu thôn đông. Sáng mỗi ngày, ở đó đều có xe hạc khởi hành tới quặng mỏ phía bắc, rồi sau đó đón các thở mỏ xuất động về Thái Bình trang. Tô Thiếu Bạch kinh ngạc, đây chẳng phải là xe buýt sao?

Trong đội ngũ chờ xuất phát, cũng có hai đại hán kia. Xem ra, bọn họ cuối cùng vẫn bị sắp xếp ở nơi này. Tưởng mụ mụ lo lắng nhìn hai người kia, kéo y ý bảo về đi, Tô Thiếu Bạch lại không chịu. Cùng tồn tại ở một chỗ, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Huống chi nhìn bọn chúng, chắc chắn cũng là người mới như y, y tin bọn chúng sẽ không dám động đến y.

Hôm nay người mang đội đi cũng là người mà Tô Thiếu Bạch quen, Đỗ Văn.

“Tiểu tử, ngươi hôm nay đã đi rồi?” Đỗ Văn đang kiểm kê nhân viên, thuận miệng hỏi. Thông qua kiểm tra linh nguyên, tên của nhóc này đã thêm vào danh sách thợ mỏ. Nhưng Đỗ Văn không nghĩ đến, đứa nhỏ này hôm nay đã vội vàng chạy đến quặng mỏ.

Tô Thiếu Bạch gật gật đầu, không muốn liên lụy nhiều tới Đỗ Văn. Bởi vì quản gia cùng người đàn bà béo kia, hiện tại y cũng chẳng có mấy cảm tình với Thái Bình trang.

Xe hại là pháp khí do tiên chủ của Phù Lô sơn ban thưởng, chuyên dùng để tới những thôn trang có quặng mỏ. Bề ngoài giống như một con hạc tiên bằng gỗ, năm móng sắc nhọn, điêu khắc vô cùng sinh động, giờ phút này đang quỳ rạp trên mặt đất. Trên lưng nó là một vật có hình thù như thùng xe, giống như buồng xe lửa, cửa sổ hai bên đều mở. Đi vào mới phát hiện, bên trong chia ra sáu hàng ghế, mỗi hàng ngồi ba đại hán còn dư dả, tổ bọn họ mới có mười hai người, cho nên ngồi cách nhau khá rộng.

“Tiểu tử, lại đây ngồi với ta này.” Đỗ Văn hô lên tên Tô Thiếu Bạch đang muốn chuồn đi chỗ khác, gọi y đến chỗ ngồi mà hắn sắp xếp. Tô Thiếu Bạch gãi đầu, Đỗ Văn là người đứng đầu của tổ này, không thể làm mất mặt hắn trước mọi người, y đành phải chầm chậm bước qua.

Thấy mọi người đều yên vị, Đỗ Văn cầm lấy khối đá màu xanh đẩy vào bên trong, xe hạc rung động một chút, rồi cảnh vật xung quanh hình như lên cao một ít, tựa hồ là do con hạc đã đứng dậy, tiếp đó, nó toàn thân phát ra ánh sáng trắng, chậm rãi bay lên trời.

Trời ạ, thì ra không phải là xe buýt, là phi cơ a! Đẳng cấp cao nha! Tô Thiếu Bạch ghé vào cửa sổ, cảm thán nhìn xuống dưới quan sát cảnh vật. Ngoài cửa sổ, những bờ ruộng dần dần thay đổi, dòng nước xanh trong, phong cách điền viên xinh đẹp, mấy người Tưởng mụ mụ đứng trước cổng trang, chậm rãi biến thành những điểm đen như đầu ngón tay, rồi dần khuất.

“Ngươi có biết quy định khi vào trong quặng mỏ không?” Đỗ Văn vỗ vỗ vai hỏi thằng nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, gã cũng không biết tại sao, nhưng chính là gã rất lo lắng cho đứa nhỏ này. Có lẽ là vì nhìn nó cũng chỉ mới trạc tuổi con trai mình?

Tô Thiếu Bạch nghi hoặc lắc đầu.

“Kêu một tiếng ‘thúc’ đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe.” Đỗ Văn sờ sờ đám râu ngắn trên cằm, gương mặt lộ ra nét cười.

“Thúc ~” Gọi thì gọi, dù sao cũng chả mất miếng thịt nào.

Hắn vừa mở miệng, Tô Thiếu Bạch liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, tiếng ‘thúc’ này kêu lên quả thật rất có giá trị. Về viêm thạch, những tri thức của Tưởng mụ mụ kể cho y so với những gì Đỗ Văn nói, quả thực chính là ít ỏi như của một đứa trẻ mẫu giáo.

Đầu tiên, viêm thạch có cấp độ rất nghiêm khắc, phân chia phẩm chất, cấp độ khác nhau, giá cả chênh nhau cực xa. Dựa theo sắc màu bên ngoài, viêm thạch theo thứ tự chia làm trắng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím – tám loại, bạch phẩm là loại kém nhất, tử (tử = màu tím) phẩm là tốt nhất. Nghe nói trên tử phẩm còn một loại khác cao cấp hơn nữa. Còn về phẩm chất,Đỗ Văn hình như từng nghe trang chủ nói qua,tựa hồ tên là tuyệt phẩm. Còn cụ thể bộ dạng tuyệt phẩm thế nào, đừng nói là hắn,chỉ sợ đến trang chủ cũng chưa từng thấy qua.

Mỗi loại viêm thạch lại căn cứ vào tỉ lệ chia làm ba đẳng cấp: thượng -trung -hạ. Mười cân viêm thạch để thợ mỏ trả tiền thuê nhà là bạch phẩm hạ đẳng viêm thạch. Nếu là dùng những viêm thạch có cấp độ và phẩm chất cao hơn, trọng lượng tự nhiên sẽ giảm xuống. Tiêu chuẩn của Thái Bình trang,bình thường sẽ là mười cân bạch phẩm hạ đẳng đổi lấy năm cân bạch phẩm trung đẳng, đổi một cân bạch phẩm thượng đẳng. Mười cân bạch phẩm thượng đẳng,đổi được một cân xích phẩm hạ đẳng. Nói cách khác,một trăm cân bạch phẩm hạ đẳng mới đổi được một cân xích phẩm hạ đẳng.

Bạch phẩm,Tô Thiếu Bạch nghiêm túc nghe,nhớ tới tảng đá trong viện nhà Tưởng gia kia, hẳn là bạch phẩm, cơ mà không biết là cấp bậc gì.

Về cấp độ của viêm thạch, phẩm chất thì có thể thông qua màu sắc để phán đoán, nhưng cấp bậc lại phải thông qua khảo nghiệm thạch ở quặng mỏ, hoặc là chú kiếm sư dùng linh nguyên đi kiểm tra.

“Chú kiếm sư?” Tô Thiếu Bạch trừng đôi mắt hoa đào đến tròn xoe, con ngươi màu đen lóe sáng. Để luyện kiếm sao? Nghe danh tự này thì hình như là… thợ rèn thì phải?

“Nhìn thấy bọn họ thì phải gọi là tiên chủ. Ngươi không biết chú kiếm sư?” Đỗ Văn kinh ngạc nhìn y, cái kiểu nhìn rất giống như y không biết quốc chủ đương triều là ai vậy. Đương nhiên, nếu hỏi quốc chủ đương triều là ai, Tô Thiếu Bạch quả thật cũng không biết.

“A, ta trước đây bị té xuống núi, ngay cả mình tên gọi là gì đều không nhớ rõ, cho nên người nhà mới đưa ta đến nhà dì tĩnh dưỡng một thời gian.”

Đỗ Văn hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn Tưởng mụ mụ rất nhiều, nếu y muốn yêu cầu Đỗ Văn giúp y giảng giải mọi thứ thật tỉ mỉ, chỉ đành phải xuất ra chiêu ‘mất trí nhớ’ lần hai vậy.

“Ô! Thực đáng thương.” Đỗ Văn hình như đã đem y trở thành hài tử vì bị thương tật nên bị người nhà vứt bỏ, trong mắt càng thêm đồng tình. Với diện mạo của Tô Thiếu Bạch, nói y xuất thân từ thường gia, căn bản không có ai tin.

Nơi bọn họ ở, tên là đại lục Đông Hoàng. Toàn bộ đại lục phân thành ba nước: Lam Khởi, Phương Nhạc, Cổ Nguyệt. Phù Lô sơn là nơi thuộc địa giới của Cổ Nguyệt quốc.

Ở đây, địa vị cao nhất, không phải là quốc chủ ba nước, mà là những tiên trưởng tu tiên. Bọn họ mỗi người đều dung tư yểu điệu, tiên pháp trác tuyệt, chỉ cần động một ngón tay là có thể lấy đi tính mạng người ta; chỉ cần phất tay, là có thể hô phong hoán vũ; tuổi thọ lâu dài, trăm tuổi bất cũng không già đi. Là đối tượng mà con dân đại lục sùng bái nhất. Bất quá, tu tiên thì phải cắt đứt trần duyên, cho nên, bọn họ siêu nhiên xuất thế, lại rất ít khi lộ diện trước mặt người thường.

Phải là nhân tài có linh căn thì mới có thể tu tiên. Trẻ con của Đông Hoàng đại lục, đến năm mười tuổi là có để đưa đến các đại môn phái tu tiên để kiểm tra linh căn, nếu được lựa chọn, không chỉ là vinh quang lớn lao của gia đình, mà còn từ nay về sau một bước lên mây, trở thành đối tượng để người người kính ngưỡng. Có vài gia tộc, huyết mạch kéo dài, con cháu đều liên tục xuất hiện tiên trưởng, tự nhiên liền trở thành những thế gia đại gia tộc sừng sững không ngã ở trần thế. Nghe nói, người có linh căn, có thể dễ dàng nhận biết bởi nhan đoan thể thư (*dung nhan đoan chính, toàn thân đem đến cảm giác phiêu dật, thoải mái, ung dung) , dung mạo tuấn mỹ.

Nói tới đây, Tô Thiếu Bạch rốt cục cũng hiểu được vì sao ngày hôm qua Đỗ Văn hỏi y có linh căn hay không, bao gồm cả người đàn bà béo kia, mở miệng ra cũng hỏi y có phải là tiên trưởng hay không, thì ra chính là vì dung nhan của gương mặt này?

[ Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư] Chương 3

Chương 3-1 đọc ở đây

Đội ngũ chậm rãi đi đến dưới chân núi Phù Lô Sơn.

.
Những người hàng xóm đem mấy cây cờ trắng cắm lên trên mặt đất, làm nên tam trụ thổ hương, bốn đại hán vững vàng nâng chiếc quan tài lên đặt vào hố đất đã đào trước đó, sau một tiếng nhạc hiệu, bắt đầu thay nhau đổ đất lên trên.

Khoảng ba bốn chục người dân đi theo đưa đám ma, già trẻ đều có, phần lớn đều vẻ mặt đờ đẫn. Hương nhang khói hòa cùng những tán cờ thi thoảng đung đưa trong gió, càng thêm vẻ tịch liêu.

“Tưởng Tứ tốt số thật! Cư nhiên lại được tiên chủ ban ân táng ở chỗ này.” Trong đám dân làng có người nhỏ giọng nói chuyện, trong giọng mang theo một chút hâm mộ.

Tốt số? Ba mươi tuổi còn chưa tới đã phải bỏ lại vợ con nằm ở đây là tốt số? Các ngươi tam quan đều đem đi câu cá rồi à? Tô Thiếu Bạch đỡ lấy Tưởng mụ mụ mặt đầy nước mắt, dùng đế giày hung hăng nghiền nát đám đất dưới chân, trong lòng nóng nảy, nhưng cuối cùng cũng đem lời nuốt ngược vào bụng. Chính chủ còn chưa nói gì, y chỉ là một kẻ không rõ lai lịch thì làm sao có tư cách mở miệng.

May mắn là vừa rồi dọc trên đường đi, y cũng được vài thôn dân ở đây phổ cập chút tri thức.

.

Y hiện tại mới biết được, ngàn dặm đất đai xung quanh Phù Lô sơn, đều thuộc ở hữu của mấy vị tiên chủ đó. Người dân trong làng sau khi chết có thể chôn ở đó, cũng tương đương với có thể dính chút tiên khí, đó là tiên chủ ban ân.

Tiên chủ? Còn không bằng địa chủ ấy! Ở kiếp trước, mấy thứ phong kiến độc hại này đã được đưa vào sách vở mấy thập niên rồi!

Nhìn mộ phần sắp lấp xong trước mặt, Tô Thiếu Bạch khẽ thở dài, nói thật, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao cùng với quá trình gấp gáp này làm y bất mãn hết sức, y có cảm giác bọn họ làm cho có lệ. Đáng tiếc, tưởng mụ mụ lại không hề nghi ngờ, nơi này càng không có đường cho y mở miệng nói chuyện.

Mấy người phía sau vẫn tiếp tục lải nhải, cứ như nằm dưới hoàng thổ này là vinh quang trời cho, Tô Thiếu Bạch thiếu chút nữa nghẹn uất đến nội thương, Tưởng mụ mụ bên cạnh y chỉ nhếch môi, sắc mặt càng ngày càng kém.

Giống như nhìn thấu tâm tình người ta, sắc trời cũng dần dần âm trầm, gió thổi mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, thổi tung những lá cờ tang lên phần phật. Gió thổi mưa giông báo hiệu trước cơn bão. Tô Thiếu Bạch nháy nháy mi mắt phải, hơi bất an trong lòng, chợt cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh.

.


Quả nhiên, khi nghi thức chấm dứt, đưa bọn họ về đến trước cửa nhà, trưởng nhóm lo việc xử lý tang sự gọi Tưởng mụ mụ lại, sau môt lúc do dự, vẫn mở miệng nói: “Tưởng gia , ngươi cũng biết, phòng ở phía tây này, là tiên chủ giành cho nhóm thợ mỏ ở. Hiện tại vị kia nhà các ngươi… Trang chủ cũng muốn giúp các ngươi kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng không được đến mấy ngày, ngươi vẫn nên sớm tìm nhà thân thích để dọn đến nương tựa đi!”

Nước mắt trong mắt Tưởng mụ mụ lại trào ra, nàng vội vàng dùng tay lau đi, lúng túng gật đầu. Người nọ lắc đầu, thở dài đi về phía đông.

Cái gì, trang chủ muốn đem nhà thu hồi? Đứng ở phía sau Tưởng mụ mụ, Tô Thiếu Bạch kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu lên. Bỏ đá xuống giếng? Trang chủ này cũng quá độc ác rồi!

“Thím, bọn họ dựa vào cái gì mà thu lại nhà của ngươi?”

Tô Thiếu Bạch vừa vào cửa, liền sốt ruột hỏi Tưởng mụ mụ. Mới vừa mất đi trụ cột gia đình liền bắt người ta dọn ra ngoài, đây không phải là muốn giết các nàng sao?

Tưởng mụ mụ hai mắt thất thần vuốt đầu Tưởng Mạc Ngọc, trong lòng bà cũng khó có thể chịu đựng nổi, vừa lúc có người có thể nghe bà kể chuyện.

Núi Phù Lô này, ngàn dăm xung quanh đều thuộc sở hữu của tiên chủ, nếu là thôn dân bên trong trồng trọt sinh sống, thì hàng năm cuối năm đều phải nộp lên bốn phần địa tô, thông qua trang chủ đổi thành châu tệ đưa cho tiên chủ.

“Châu tệ?” Tô Thiếu Bạch nhớ tới thứ mà vị đại thúc gọi là Đỗ Văn ngày hôm nay đưa cho mình, với cả hai hạt châu nằm trong túi của chủ nhân thân thể này, hẳn là nó đi.

Tưởng mụ mụ gật gật đầu, thuận tiện nói cho y biết, một viên châu tệ có thể đổi lấy hai ngàn năm trăm cắc tiền đồng. Mà giá cả một trăm cân lương thực, đại khái khoảng một trăm năm mươi cắc tiền đồng.
Tô Thiếu Bạch không khỏi chép miệng, hai hạt châu của y, kỳ thật cũng vẫn rất đáng giá.

Còn phần phía bắc trong núi Phù Lô sơn, ẩn chứa nhiều loại đá kỳ quái, mọi người gọi nó là viêm thạch. Nghe nói viêm thạch là nhu yếu phẩm cho nhóm tiên nhân trên núi Phù Lô tu luyện, lượng tiêu hao cực đại. Cho nên, tiên chủ chiêu mộ rất nhiều thợ mỏ tại Phù Lô sơn để khai thác, cung cấp cho nhu cầu tu luyện của bọn họ.

Tiên chủ thu mua viêm thạch với giá cực cao, giá mỗi cân viêm thạch hình như còn hơn gấp ba, bốn lần năm mươi cân lương thực. Thôn dân bình thường dưới chân núi thuê ba, bốn mẫu đất, một mẫu cho ra khoảng hai trăm cân, trừ đi địa tô, mỗi tháng chỉ có khoảng hơn ba trăm cắc tiền đồng để trang trải.  Còn nếu là thợ mỏ, mỗi tháng chỉ cần đào được năm cân viêm thạch, liền có gần năm trăm cắc tiền đồng. So sánh hai thứ này, dân làng tự nhiên chạy theo như vịt, người người đều muốn đến phía bắc Phù Lô sơn làm thợ mỏ.

Đáng tiếc, loại đá mang tên viêm thạch này hết sức kỳ quái, người thường tới gần nó trong vòng khoảng một mét sẽ đầu váng mắt hoa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong vòng thời gian nửa chén trà nhỏ, chẳng những sẽ nôn mửa không ngừng, mà phải về nhà nằm trên giường ba ngày mới có thể xuống đất.

“Chính là loại đá ở trong viện sao?” Xem ra, loại đá tên là viêm thạch này, hình như là có phóng xạ? Giờ này khắc này, Tô Thiếu Bạch mới hiểu được vì sao Tưởng mụ mụ hỏi y vấn đề kỳ quái như vậy. Bất quá y quả thật không có cảm giác gì.

Tưởng mụ mụ gật gật đầu, lại nói tiếp.

Theo lời tiên chủ, chỉ có nhân tài mang linh nguyên trong người mới có thể tới gần viêm thạch mà không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, cũng chỉ vài người mang trong mình yếu tố đó mới có thể khai thác viêm thạch, làm thợ mỏ.
Đáng tiếc, người có linh nguyên cũng ít như những người mang linh căn, trong mười người cũng không thể tìm được một người. Vậy nên thôn dân trong làng chỉ có thể thành thật tiếp tục trồng trọt mưu sinh.

Nói tới đây, tưởng mụ mụ cùng Tô Thiếu Bạch bất chợt cùng liếc nhau đầy ý vị sâu xa, hai người trong lòng đều hiểu rõ ràng, Tô Thiếu Bạch, khẳng định có linh nguyên trong người.

[ Tu tiên chi thần phẩm chú kiếm sư] Chương 1

Cảm ơn thím Mạc Thiếu Kỳ Phi đã giúp tui edit 1/4 chương sau TvT

=))) bộ này mình sẽ hợp tác edit với nhà Bồng Lai Sơn Trang =)) mình sẽ dẫn link mục lục, còn những chương nào mình edit mình sẽ post tại nhà ^^ các bạn cứ vào ‘Mục lục‘ để cập nhật chương mới nhé ^^ 

Về chương 2: Mình đã gộp 2 chương lại và beta cho bạn Minara, đã gửi file word cho bạn ấy từ tối qua nhưng không hiểu sao bạn ấy vẫn chưa post. Vì thế tối nay mình post chương 2 nhé ^^ Khi nào bên Bồng Lai Sơn Trang update lại chương 2 thì mình sẽ đặt mật khẩu bài post đó, tên mật khẩu là nhà hợp tác edit bộ này với mình, viết liền không cách, không dấu

================

☆, chương thứ nhất: kiếp trước theo gió mà biến mất

Keng! Keng! Keng! !  Chát! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Giữa buổi trưa một ngày đầu thu, bầu trời trong xanh ấm áp, gió mát mây lành, ngàn dặm bầu trời trong xanh như được gột rửa.

Dưới chân ngọn núi Phù Lô, giữa đám cành lá dày đặc của cây rừng thỉnh thoảng truyền ra tiếng binh khí chạm nhau.

Tô Thiếu Bạch nằm trong lùm cây bị tiếng vang này đánh thức, nếu nói về độ phiền toái, so với chuyện hàng xóm nhà mình dùng máy khoan điện trang hoàng lại cũng không khác bao nhiêu. Y nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ. Thứ đầu tiên đập vào mắt là màu xanh thẫm của lá cây và bầu trời màu lam.

Đây là nơi nào? Y nhớ rõ, rạng sáng hôm nay, mình cùng với em gái mình đang theo đuổi đi Liên Hoa Phong, không cẩn thận liền giẫm phải khoảng không… Trên người hình như không có chỗ nào đau, chẳng lẽ ngã từ trên cao xuống như vậy mà không có việc gì? Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Tô Thiếu Bạch không khỏi trợn tròn hai mắt.

Trong bóng cây cách chưa đầy trăm mét, hai người bịt mặt mặc áo đen đang đứng giằng co cùng một lão già râu tóc bạc phơ, mà trên đỉnh đầu cả ba, hai thanh trường kiếm lóe ra kim quang đang triền đấu cùng một cây phất trần, trong lúc va chạm thi thoảng phát ra tiếng vang bén nhọn.

Xảy ra chuyện gì? Gần đây có người lấy Hoàng Sơn làm bối cảnh quay phim? Y nhìn , lại không tìm thấy máy quay phim và dây cáp trong truyền thuyết.

Cây phất trần này hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, bị hai thanh trường kiếm công kích trên dưới liên tục, bắt đầu xuất hiện vết rạn, ánh sáng xung quanh nó càng ngày càng yếu.

“Họ Kỳ, ngươi càng vận công, độc tính phát tác càng nhanh, nếu biết thức thời thì mau mau đem “Vọng nguyệt phổ” giao ra đây!” Hắc sắc nam tử cao hơn ngữ khí kiêu ngạo, nghe thanh âm chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi.

Lão giả cắn chặt răng khó khăn chống đỡ, trừng hai kẻ đối diện đến mức khóe mắt muốn nứt ra, “Nằm mơ! Bác Sơn phái có hai tên bại hoại như các ngươi thực sự là một loại sỉ nhục!”

“Lão thất phu, ngươi muốn chết!” Tay phải của thanh niên kia vung kên, hai ngón tay khép lại chỉ thẳng lên trời, một thanh trường kiếm trong đó đột nhiên phóng ra hơn mười đạo sắc kiếm khí dài màu bạc, nhắm thẳng vào lão giả.

Cây phất trần đuổi theo sát phía sau, muốn chặn lại kiếm khí, lại bị một cây kiếm khác nhân cơ hội chặn ngang chém đứt, vỡ thành hai đoạn.

“Khụ!” Lão giả mặt xám như tro tàn, phun ra một búng máu đen. Sau đó, kim sắc kiếm khí tại xuyên qua toàn thân lão để lại hơn mười lỗ thủng, lão giả lảo đảo, té trên mặt đất, tuyệt khí bỏ mình.

Hai thanh kiếm giữa không trung thu lại ánh sáng, lóe lên lưu quang màu bạc, hạ xuống sau lưng hai người.

Thanh niên mới vừa nói chuyện giơ tay ra thành trảo, khí hải trên người lão giả tỏa ra một quầng sáng mỏng manh, một viên châu kim sắc cỡ hạt đậu run rẩy bay lên giữa không trung, “Rắc!” vỡ thành bột mịn, rồi bay đi trong gió.

“Sư huynh, như vậy có quá độc ác hay không?” thanh niên lùn hơn kia không nhịn được nhíu mày, ngăn chặn tinh quang lóe ra trong mắt.

“Lão đã nhận ra thân phận của chúng ta, phải nhổ cỏ tận gốc. Chuyện chúng ta cướp “Vọng Nguyệt Phổ” này tuyệt không thể để cho ai khác biết!” Người cao hơn vênh váo tự đắc nhìn thanh niên bên cạnh, thấy người thấp hơn gục đầu xuống không nói năng gì, liền ngồi xổm bên người lão giả sờ soạng tìm kiếm.

Nhưng vào lúc này, bỗng phát sinh dị biến, thanh niên thấp hơn bỗng nhiên rút ra một thanh chủy thủ hát ra ánh sáng xanh đậm, đâm mạnh một nhát vào lưng thanh niên đang ngồi tìm kiếm đồ vật trong người lão giả.

Vị sư huynh kia kinh ngạc nhìn ngực mình dần dần bị thấm ướt bởi máu, không hề phòng bị liền bị chủy thủ đâm xuyên, vừa định quay đầu lại, người thấp hơn đột nhiên rút ra chủy thủ, lại tiếp tục đâm thêm một nhát.

Nhát dao này làm vị sư huynh kia như con cá bị cắt đứt đầu, mềm nhũn té xuống mặt đất, hai mắt mở cực đại, chết không nhắm mắt.

“Không có ngươi, ta chính là đệ tử Hoàng phẩm đệ nhất, nhổ cỏ nhổ tận gố. Sư huynh, là ngươi vừa mới dạy ta.” Thanh niên lạnh lùng nói với thi thể, không bao lâu sau đã lấy ra từ trong người lão giả một cuộn thẻ bằng ngọc, cất vào trong ngực.

Tô Thiếu Bạch ngồi xổm trong lùm cây, khi nghe được bốn chữ “Nhổ cỏ tận gốc” âm lãnh của thiếu niên thì cả người không khỏi run lên, cắn chặt răng, cầu nguyện vị tâm ngoan thủ lạt kia nhanh chóng rời đi giùm cái. Hai chân y đã sớm run lẩy bẩy, lại không dám động nửa bước, đến thở mạnh còn không dám. Cảnh máu chảy đầm đìa kia, mấy lỗ thủng đầy máu trên người lão giả đủ cho y biết, tình cảnh trước mắt là thật, tuyệt đối không phải là ở phim trường đóng phim tiên hiệp gì! Y đã đụng phải hiện trường một vụ giết người cướp của! Nếu bị phát hiện, y tuyệt đối sẽ nằm ngay đơ y như hai vị kia, chắc chắn chỉ có đường chết.

Thanh niên nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng, bèn lấy đi thanh trường kiếm sau lưng thanh niên kia. Lại lấy ra một cái chai trong ngực, nhét vào mỗi thi thể kia một viên thuốc, lúc này mới cưỡi lên kiếm bay đi.

“Phù!” Thấy gã rốt cục đã rời đi, Tô Thiếu Bạch thở dài một hơi, mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất, đùi phải tê rần, đau như bị kim đâm, đợi một lúc sẽ qua, coi như tính mệnh không mất ở nơi này, y cũng không muốn chân mất ở đây đâu!

Đứng lên y mới phát hiện, bản thân đang mặc một bộ áo bằng vải thô kì quái, là một bộ đoản sam màu thiên thanh, giống như trong mấy bộ phim cổ trang truyền hình mà nói, thì chính là đồ mà mấy dân chúng bình thường mặc. Kích cỡ có chút lớn, tay áo phải xắn hai vòng mới lành phành chạm đến cổ tay, lộ ra cánh tay như que củi, nhưng lại rất trắng. Còn chuyện gì xảy ra nữa? Y hình như lùn đi?

Nhìn quanh bốn phía, cái ba lô 50L mới mua căn bản không thấy bóng dáng, ngược lại cách đó không xa có một cái túi hành trang nhỏ màu xanh sẫm nằm dưới đất, xoay người nhặt lên, cầm trong tay cơ hồ không có trọng lượng. Nhìn về phía hai cổ thi thể ban nãy, thật không thể tưởng tượng được nó đã biến thành hai vũng nước, đỉnh đầu truyền đến tiếng chim hót thê lương, sau lưng Tô Thiếu Bạch gió lạnh thi nhau xuất hiện, trong lòng phát lạnh, xiết chặt túi hành trang trong tay. Không dám nhìn kỹ, không dám quan tâm nữa, trước mắt phải nhanh rời xa cái chỗ đáng sợ này hãy nói.

Mãi đến khi ánh dương buông xuống phía Tây, tay chân đã bủn rủn cả, Tô Thiếu Bạch mới miễn cưỡng đi khỏi được phiến rừng rậm, tìm được một dòng suối nhỏ. Vội vàng chạy đến con suối được nắng chiếu đến có chút ấm áp kia rửa mặt, nhìn vào gương mặt phản chiếu dưới mắt nước trong suốt liền sửng sốt, người kia là ai?

Bóng người in dưới nước, nhìn chỉ xấp xỉ cỡ mười bảy tuổi. Mày dài hơi xếch, màu mi tối đen như mực, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, khóe mắt hơi hơi khiêu động, con ngươi so với trân châu dưới đáy biển còn sáng hơn, cố phán thần phi (nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, thần thái hào hứng), đuôi mày khóe mắt mang linh khí tự nhiên, làn da trắng trẻo mềm mại, khóe miệng hơi cong, nếu không phải khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn mang theo điểm trẻ con, thì khuôn mặt này dùng từ ‘phong lưu tuấn tú’ là hoàn toàn chính xác.

Lại đưa mắt nhìn chung quanh, trong ánh hoàng hôn, quyện điểu đầu lâm (chim bay về rừng), chân trời phía tây nổi lên ráng chiều đỏ rực như lửa. Phía xa là rừng phong rậm rạp, mây mù che phủ, lại rõ ràng không phải là Hoàng Sơn. Tô Thiếu Bạch ngồi ở bên dòng suối hoang mang suy nghĩ,  rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mấy giờ trước, y vẫn là một tân sinh viên của trường đại học, hai mươi hai tuổi, bừng bừng khí phách tại một nhà hàng năm sao nổi danh toàn cầu làm quản lý hành chính. Thích đi du hí, thích đá bóng, thích vào ngày nghỉ lễ sẽ lên diễn đàn Lư Hữu hô bè kết bạn đi du lịch leo núi, đương nhiên, còn thích những em gái mềm mềm bự bự. Lấy điều kiện của y, trong ‘cao-phú-soái’ tốt xấu gì cũng được hai cái, cư nhiên lại không có bạn gái, đính chính, là chưa có bạn gái. Chuyện này, đừng nói là người ngoài, y tự nghĩ mà cũng thấy không thông.

Bảy tháng trước mới nhận việc, lãnh đạo yêu cầu y đến cơ sở dưới để thực tập, chia ra ở khách phòng bộ và xan ẩm bộ đợi ba tháng, tổng cộng nửa năm. Làm việc tại phòng bếp nấu đồ ăn Trung Quốc hết hai tháng, y cũng bồi dưỡng ra được chút hứng thú nấu nướng, cũng bắt đầu lén lút tra tìm trên mạng những thực đơn để tập nấu, gặp khó khăn, y lại tìm đầu bếp xin học hỏi một phần. Vốn chỉ biết xử lý trứng và sơ chế nguyên liệu, từ từ cũng có thể tự mình làm ra chút đồ ăn ngon, màu sắc hương vị cũng có chút thành tựu, y vốn tính toán năm nay về nhà phô bày tài năng cho bà ngoại xem.

Đáng tiếc, khi kỹ thuật xắt rau của y bắt đầu được đầu bếp trưởng khích lệ, lại bị chuyển đi đến chỗ thức ăn phương Tây học làm đồ ngọt, là nhân viên mới chỉ có thể tùy tổ chức phân bố, y không thể từ chối, hiện nay còn phải học tập làm sao để nặn ra một ổ bánh mỳ.

Đến giữa tháng chín, có một em gái trên diễn đàn Lư Hữu rủ rê cùng đi Hoàng Sơn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày. Y vốn cũng không muốn đi, Hoàng Sơn y đã từng ghé hai lần rồi, mấy lộ tuyến đã sớm thuộc làu. Cơ mà em gái lại vừa rủ rê vừa xì ra cả đống ảnh chụp, tóc dài mắt to, thanh tân động lòng người, chân dài eo thon, xinh đẹp đến không nỡ nhìn thẳng. Quả thực chính là cực phẩm trong mắt nhóm hán tử trong diễn đàn!

Nhóm xử nam không có tiết tháo liền chưa đầy hai tiếng đồng hồ không phụ lòng em gái mà hình thành một nhóm mười lăm người, trong đó đương nhiên có cả Tô Thiếu Bạch.

Hội họp tại Hoàng Sơn, Tô Thiếu Bạch cao một mét tám hai cộng thêm gương mặt đẹp trai liền được em gái ưu ái. Lần này thần tình yêu cuối cùng cũng bắn tên vì y! Cảm nhận được ánh mắt của em gái, y tâm hoa nộ phóng, quyết định hảo hảo biểu hiện, hỗ trợ vác ba lô, hạ trại, đi theo làm tùy tùng. Rốt cục, em gái cũng ngượng ngùng hẹn y rạng sáng mai lên Liên Hoa Phong ngắm mặt trời mọc. Tưởng tượng đến cảnh hai người trên đỉnh núi gắn bó với bao hình ảnh kiều diễm, lang huyết sôi trào, làm Tô Thiếu Bạch lăn qua lộn lại đến không ngủ được.

Sau đó, sau đó là việc y đi Liên Hoa Phong không cẩn thận trượt chân té xuống dưới.

Sở vị xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm*. Em gái nó chứ, y cư nhiên còn chưa nắm qua tay em gái kia!

———————————————-

* Sở vị xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm: chưa kịp thắng thì đã chết, lệ anh hùng thấm mãi xưa nay =)))

Bài thơ Thục tướng (蜀相) của Đỗ Phủ

丞相祠堂何处寻? 锦官城外柏森森.
映阶碧草自春色, 隔叶黄鹂空好音.
三顾频烦天下计, 两朝开济老臣心.
出师未捷身先死, 长使英雄泪满襟.

Phiên âm:
Thừa tướng từ đường hà xứ tầm,
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc.
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế ,
Lưỡng tri ều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

Dịch thơ (Diệu Tri):
Từ đường thừa tướng chốn nào đây,
Ngoài Cẩm Quan hàng bách rậm dày.
Xuân thắm cỏ xanh rờn bậc cấp,
Giọng trong oanh rộn rã chòm cây.
Ba lần cầu kế bình thiên hạ
Hai chúa giúp mưu tận lão tài.
Thân sớm thác khi chưa thắng trận,
Lệ anh hùng thấm mãi xưa nay.

———————————————————————-

Thở dài, Tô Thiếu Bạch tin tưởng rằng chính mình vẫn nhỡ rõ những chuyện trước kia, bao gồm cả cách nặn bánh mỳ mà đầu bếp mới chỉ sơ sơ cho y. Cúi đầu nắn nắn cánh tay mình, nhìn đến cái dạng da bọc xương kia, y từ bỏ, đành phải đi nhéo nhéo hai má – chỗ duy nhất cảm giác có chút thịt, ừm, xúc cảm thực tốt, cảm giác rất đau. Không phải đang nằm mơ.

Trong lòng cảm thấy trầm trọng đến bất ngờ, nếu như vừa rồi ở trên đường y còn có thể liều mạng thôi miên bản thân mình , cái quái gì là phi kiếm, rồi cái cái gì là giết người cướp của, tất cả đều là do bản thân mình hoa mắt sinh ảo giác, đi ra khỏi rừng quỷ thì mình có thể tìm được đội cứu viện là có thể về nhà. Nhưng giờ phút này, y không thể không đối mặt với thực tế, y đã tới một thế giới lạ lẫm, thậm chí ngay cả thân thể cũng không phải của mình! Trong thế giới này, sinh hoạt của con người rõ ràng không bình thường. Hung hãn, bay lên trời, chui xuống đất, giết người không chớp mắt. Trừ y .

Cho nên , đây chẳng nhẽ chính là xuyên không trong truyền thuyết? Chẳng lẽ đây là loại tiểu thuyết mà Lydia ở khách phòng bộ thích đọc nhất sao?

Võng luyến cũng rất thịnh hành, nhất kiến chung tính cũng phổ biến, làm sao mà ngay cả y bây giờ cũng gặp phải xuyên không hả!

Phẫn nộ nhìn gương mặt đó trong nước, y bất mãn nhíu mày, nam sinh cũng giống nữ, nữ nhân dáng người đẹp nhất định đều không hạnh phúc, huống chi là nam nhân? Thảo nào y có vận mệnh như vậy!

Theo động tác của y, trên mặt nước đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ ny mang theo vài phần lạnh lùng, hoàn toàn gạt đi vài phần anh khí vốn có của thiếu niên. Xem ra tình cảnh còn không đến nông nỗi nào, Tô Thiếu Bạch thở dài, y kiếp này, không, kiếp trước ghét nhất là bị nương pháo.

Lại nhìn thân thể nhỏ yếu của mình, Tô Thiếu Bạch muốn phỉ nhổ cái hố mở ra kỹ năng toàn diện, nói gầy yếu cũng đã là cân nhắc rồi, thân thể giống như cây củi, toàn thân thêm nữa ở có khi cũng không đủ ba cân thịt, trong đó một cân vừa rồi đã cảm nhận qua. Lẽ nào đứa trẻ này cũng là bị người kia giết? Một vết thương cũng không có, chắc là bị hủy thi diệt tích mà! Tô Thiếu Bạch tin chắc nguyên chủ đã chết, không nghĩ tới trường hợp người kia đã thay thế mình đi tới thế kỷ hai mươi mốt mà trêu đùa em gái.

Nhưng điều duy nhất đang được ăn mừng, y vẫn là đàn ông.

Trong túi bên hông có có hai hạt trân châu dạng viên, chắc là tiền tệ nơi này. Chân phải của hỏa thượng bên trên chỉ có cước hoàn (cái vòng đeo chân) màu bạc, mộc mạc mì nước, ngay cả hoa văn cũng không có, chuông nhỏ vẽ hình tam giác, linh tâm có lẽ đã bóc ra, cho dù thoáng động cũng không có thanh âm, chỉ ở bên trong còn in dấu vết chữ “Tô” phồn thể. Xem ra cố thân thể này khả năng cũng họ Tô. Trên mặt đất lạnh trong bao da quần áo lật tới lật lui cũng chỉ có một quyển sách buộc chỉ nhỏ và nửa khối bánh nước lớn bằng bàn tay.

Sách buộc chỉ màu vàng nhạt, trên bìa viết 3 chữ phồn thể <Luyện chú phổ>. Y lật hai trang, ( kim hỏa), (địa hỏa), (vật phẩm xanh), (Linh lực) đều là xem chữ mà nhận biết, ngay cả một số chỗ cũng xem không hiểu, đành phải vô vị đóng lại. Không hiểu ý cũng không sao, chỉ cần văn tự nơi này không xa lạ, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi thành văn manh,Tô Thiếu Bạch lạc quan tự động viên cho mình. Về phần khối bánh nướng kia, ngay cả hạt vừng đều không dính, y thử cắn qua một cái, ừ , cùng răng của mình không sai biệt lắm. Nói thời điểm văn nghệ, thân thể nguyên chủ cũng coi như thân vô trường vật (trong người không có vật gì đắt tiền), nói đơn giản hơn, đây là một người sa cơ thất thế, nghèo mạt rệp.